Giải thích lòng vòng về võ đạo, nhưng thực ra chả ai hiểu được nó chính xác cả, và ngay cả chính tôi cũng đã từng không hiểu được nó. Tại sao khi ta nhìn người khác đấu, ta thấy nó dễ, nhưng đến khi ta đấu, ta mới biết nó khó thế nào? Tại sao khi ta nhìn một người cướp miếng ăn của người khác, ta nói người đó là vô đạo đức, rồi đến khi ta phải làm một điều tương tự, ta mới hiểu ra hành động của người đó? Tại sao khi ta nhìn thấy người khác mặc kệ một người kia, không giúp anh ta trong khi anh ta đang vác cái túi nặng , rồi đến lúc khi ta phải làm điều tương tự là kệ cho ông bạn kia tự mang vác đồ nặng, ta mới hiểu ra? Vấn đề thực sự trong chữ "ĐẠO" ở đây, đó là "CẢM NHẬN CÁI NGƯỜI KHÁC CẢM NHẬN!". Tại sao? VÌ không ai trong chúng ta, và tôi chắc chắn rằng, không một ai hết, có thể hiểu được cảm giác của nhau cả. Chỉ đến khi bản thân mỗi người chúng ta, bị rơi vào tình huống tương tự của nhau, lúc đó ta mới CẢM NHẬN được cái mà người kia CẢM NHẬN! Ta có thể BIẾT, có thể HIỂU về võ ĐẠO, nhưng cái mà ta không có được, hoặc phải trải qua rồi mới có được, đó chính là chữ "CẢM NHẬN. Ta không thể CẢM NHẬN sự cô đơn, đau lòng của một cô gái bị người yêu bỏ cho đến khi mà ta bị rơi vào tình huống tương tự như vậy. Ta không thể CẢM NHẬN cái nỗi sợ của một bà già, sự cô đơn, sự đau buồn của một bà cụ bị con cháu bỏ rơi ngoài đường, hay CẢM NHẬN được CẢM GIÁC khi bị dí súng vào cổ và bị doạ phải đưa tiền ra. "ĐẠO" ở đây đơn giản là "ĐỪNG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH VÔI VÀNG, HÃY LẮNG NGHE CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA ĐÃ, RỒI HẴNG NHẬN XÉT". Đó là lý do tại sao những người trẻ tuổi như chúng ta có thể lảm nhảm cả chục câu với các thầy giáo nhưng họ vẫn điềm tĩnh nghe, vẫn hiểu và vẫn CẢM NHẬN câu chuyện mà chúng ta kể cho họ, chỉ có mỗi một người thầy thi có mỗi cách phản ứng khác nhau! Ta cũng không hiểu được LÃNH ĐẠO và ÔNG CHỦ khác nhau như thế nào, cho đến khi mà ta là một trong hai người đó hoặc chí ít là, HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT TRONG HAI NGƯỜI ĐÓ.
Lòng vòng về võ thuật
Posted on at