[Longfic] Em yêu anh | nY.3bie | On going Chap 2

Posted on at


CHAP 2



Sáng sớm thì Soyeon đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai cô bạn thân, nướng mấy cái bánh sandwich xong bật chảo đập trứng vào sau đó bày ra ba cái đĩa trang trí thật đẹp. Xong xuôi thì mở cửa bước vào căn phòng của Jieun trước tiên vì biết rằng Jiyeon chỉ cần nghe mùi thức ăn là sẽ dậy ngay nên cô không lo lắng gì cả, chỉ còn cô ngốc nghếch này thôi!!! Jieun không ngủ thì thôi chứ đã ngủ thì trời có sập cũng chả biết gì.

-Jieun!!!!!!!!!! Dậy thôi nào, hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeonnie vào học lớp ta đó!!!_Soyeon lay lay con sâu ngủ Jieun

-Um..um!!!_Jieun rên rỉ

-Hôm qua đã bảo ngủ sớm mà không nghe, ráng nằm xem phim ma cùng Jiyeon làm gì để bây giờ dậy không nổi!!!_Soyeon càu nhàu

-Soyeon ah~Có đồ ăn sáng rồi hả? Ủa mà Jieun chưa dậy nữa hả?_Jiyeon mở cửa tung tăng bước vào, gương mặt tươi roi rói

-Ừa, cậu ra ăn trước đi!!! Để tớ gọi con sâu ngủ này dậy đã rồi sẽ ra sau, ăn xong chúng ta sẽ đến trường!!! Tớ đã đăng kí nhập học cho cậu rồi, học lớp 10A cùng bọn tớ đó!!!_Soyeon hí hửng

-OK!!! Nếu cậu đã ra tay thì tớ cũng chả cần phải lo lắng gì cả! Thôi tớ đi ăn đây, cậu ráng gọi con bé này dậy đi nha!!!_Jiyeon bẹo má Soyeon sau đó lon ta lon ton nhảy chân sáo ra bàn ăn sáng.

Soyeon dùng bông gòn nhét vào hai mũi của Jieun, làm cô không thể nào thở được đành ngậm ngùi đứng dậy trong khi gương mặt vẫn còn buồn ngủ và đôi mắt mở không lên của mình!!! Sáng đó ba cô gái của chúng ta cùng nhau cuốc bộ đến trường với lý do là ngắm cảnh =.=".

Ngôi trường mà cả ba cô gái theo học sẽ là ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, ngôi trường ấy là CheonHa. Park Soyeon là Hội Trưởng Hội Học Sinh, học giỏi đứng nhất toàn trường trong tất cả các kỳ thi dù là nhỏ hay lớn. Nổi tiếng là sắc sảo cực kỳ, thông minh xinh đẹp và có IQ cao ngất ngưỡng là 300...Lee Jieun là thủ quỹ của Hội Học Sinh, nét đẹp dịu dàng và trong sáng thánh thiện của cô nàng đã làm nghiêng ngã biết bao nhiêu anh chàng. Đi cùng hai đứa bạn thân mà Jiyeon cũng cảm thấy tự hào về hai cô bạn của mình, nhưng không biết họ nhìn cô với ánh mắt như thế nào đây!!!

Trong mắt các chàng trai thì Jiyeon như một nữ thần vừa giáng xuống trần vậy, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng màu cherry cộng thêm mái tóc xoăn dài tự nhiên...Có mấy tên suýt té ngửa khi nhìn thấy Jiyeon nháy mắt với mình

-Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới!!! Bạn ấy vừa mới chuyển về từ Nhật, nên các em hãy chăm sóc tốt cho bạn mới nhé!!!_Cô Han bước vào giới thiệu Jiyeon cho mọi người còn Soyeon và Jieun thì bước đến chỗ ngồi của mình

-Anyong!!!! Tớ là Park Jiyeon, gia đình tớ sống ở Nhật đã mười năm rồi nhưng lần này vì một số lý do cá nhân tớ trở về đây để tiếp tục đi học...Xin mọi người giúp đỡ tớ nhé!!!_Jiyeon nở nụ cười thiên thần của mình ra làm bọn con trai trong lớp suýt ngất, chỉ có một người là vẫn ngồi im lặng quan sát Jiyeon

-Cô bạn xinh đẹp, lại ngồi với tớ này!!!_Sanghyun lên tiếng

-Ya!!! Cái tên kia, cô ấy là bạn của bọn tớ đấy!!!_Jieun mắng Sanghyun

-Jiyeon, sang đây ngồi này!!!_Soyeon vẫy vẫy tay sau đó chỉ chỉ vào chỗ ngồi gần bàn mình và Jieun ra hiệu ngồi xuống

Jiyeon ngoan ngoãn chạy đến bàn đó ngồi xuống, dường như cái bàn ấy có người ngồi rồi thì phải. Jiyeon quay đầu sang nhìn người đó, sao ánh mắt lại lạnh đến thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình đã chiếm bàn của cậu ấy sao? Sao cậu ấy lại im lặng nhìn mình chằm chằm thế kia chứ???? Jiyeon vẫn còn đang bận suy nghĩ thì cậu bạn đó vẫn lặng lẽ âm thầm quan sát tỉ mỉ cô bạn mới của lớp.

-Ya!!! Yang Yoseob, cậu làm cái gì mà nhìn chằm chằm vào như muốn ăn tươi nuốt sống bạn tớ thế hả?_Jieun la hét lên làm mọi người giật cả mình

-Đúng á, làm gì mà nhìn dữ vậy? Bộ lần đầu tiên thấy con gái à?_Soyeon cũng lên tiếng

-Jieun, Soyeon ah~Seobbie nhìn cô bạn mới chút xíu thôi mà!!! Cậu ấy đâu có ý gì đâu!!!_Sanghyun quay xuống gỡ rối cho thằng bạn chí cốt của mình

-Đúng, tớ chỉ nhìn chút thôi!!! Chứ có làm gì bạn các cậu đâu!_Yoseob sau một lúc im lặng cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng

-Chào cậu, tớ là Park Jiyeon!!! Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi, xin cậu giúp đỡ tớ nhé~_Jiyeon vui vẻ cười với Yoseob

-Ừ, tớ là Yang Yoseob!!! Xin hãy giúp đỡ!!!_Yoseob quăng một câu làm cả bọn suýt té ngửa sau đó quay lưng bước ra ngoài

-Ơ ơ xin lỗi Jiyeon nhé, Seobbie nó không có ý gì đâu!!! Seobbie ah~đợi tớ!!!_Sanghyun quay sang cười trừ với ba cô nàng sau đó chạy theo Yoseob gọi í ới

-Người gì sao mà lạnh băng như cục đá vậy, tiết kiệm lời nói quá đấy!!!_Jiyeon bĩu môi nhìn theo Yoseob

-Thôi kệ đi, cậu ta là như thế mà!!!_Soyeon và Jieun lắc đầu sau đó kéo tay Jiyeon đi xuống canteen trường kiếm gì đó để ăn vặt

Jiyeon sau khi cùng với hai đứa bạn ăn no nê thì đã tách ra riêng thì không hiểu sao cô lại đến sân thượng, nơi đây có ba tên con trai đang ngồi trên lan can mà ăn snack cười nói vui vẻ

Yoseob sau khi nói chuyện với ba cô gái đã bỏ lên sân thượng ngồi, tên Sanghyun chạy theo mà thở gấp. Sau một lúc thì có một tên con trai to cao, khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng bước đến hội nhập. Đưa ra một đống đồ ăn nào là snack nào là kẹo, toàn là những món ăn vặt yêu thích của Jiyeon nhà ta!!!!!!

-Sao thế? Seobbie ah~em bị sao thế? Sao lại ngồi thừ ra như thế hả? Hay là con bé chằn lửa kia đánh em? Để hyung xử đẹp con bé đó cho em!!!_Người con trai đó hỏi Yoseob

-Seungho Hyung ah~em không có bị cái gì hết á!!! Soyeon đâu có đánh em đâu, hôm nay lớp có bạn mới nên em càng phải nhập vai chứ sao? Phải ngầu lên chứ!!!_Yoseob bây giờ đã thực sự cởi bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lẽo đó, nụ cười của cậu lúc nào cũng hiện trên môi. Gương mặt con nít hết chỗ nói làm hai người kia cũng phải bó tay, không hiểu sao lại thích thể hiện sự lạnh lùng trước mặt con gái nhỉ?

Lo vui đùa quá trớn nên Yoseob chả biết rằng đằng đây có một người đã nhìn thấy gương mặt cười đùa của cậu, nụ cười rạng rỡ tươi tắn làm con tim ai kia rung động. Người đó chẳng phải ai khác, chính là nàng Jiyeon nhà ta...trong đầu cô hiện ra một đống câu hỏi rằng chẳng phải đây mới là bộ mặt thực sự của con người mang tên Yang Yoseob? Tại sao phải lạnh lùng với cô như thế trong khi cậu có nụ cười rất rạng rỡ? Một dấu chấm hỏi to đùng đặt trong đầu của Jiyeon!!!

-Jiyeon ah~_Đang đứng suy nghĩ thì Sanghyun đã phát hiện ra Jiyeon và gọi to tên cô làm Yoseob nãy giờ cười toe toét bỗng trở nên há hốc mồm ra làm hai tên kia ôm bụng cười lăn lộn dưới đất

-Nãy...nãy giờ cậu thấy hết rồi sao?_Yoseob lắp bắp

-Ưm..._Jiyeon gật đầu lia lịa

-Giữ bí mật giúp tớ nhé!_Yoseob năn nỉ

-Tại sao?_Jiyeon nhìn Yoseob bằng ánh mắt ngạc nhiên

-Tại tớ không muốn mọi người biết tớ là con người trẻ con như thế này, nếu thế thì còn gì là hình tượng của tớ nữa?_Yoseob giải thích cặn kẽ cho Jiyeon hiểu

-Ừm...cũng được thôi!!! Nhưng tớ có một điều kiện!!!_Jiyeon nháy mắt nói

-Được thôi, điều kiện gì?_Yoseob thắc mắc

-Đưa tớ số của cậu, tối về tớ sẽ gọi nói cậu biết!!!_Jiyeon đưa điện thoại mình ra cho Yoseob

Yoseob ngoan ngoãn làm theo lời của Jiyeon, hai tên hề kia thì bị cả hai cho ra rìa. Đứng lặng người nhìn hai người nói chuyện với nhau, lúc bấy giờ thì Seungho mới quăng một câu gọn lỏn

-Này, cô bé!!! Em là ai thế?

-Hyung, hyung để em nói cho hyung biết nè...cô bạn đây là học sinh mới lớp em đó, bạn thân của Hội trưởng Hội Học Sinh Park Soyeon và Thủ quỹ Lee Jieun đó_Sanghyun nghe Seungho hỏi thì cứ như bắt được vàng mà nói một tràng

-Cái thằng nhóc này, chỉ có tài lanh thôi à!!! Mà cô bé là bạn thân của con bé chằn lửa đó sao?_Seungho nhíu mày nhìn Sanghyun sau đó quay sang nở nụ cười tỏa nắng của mình với Jiyeon làm con bé đứng ngây người ra vì quá chói lóa

-Dea~Em là Park Jiyeon, sunbae là..._Jiyeon cúi đầu chào Seungho

-Cái này để tớ nói cho cậu biết nha Jiyeon, đây là Yang Seungho hyung!!! Hyung ấy là anh ruột của Yoseob đó, anh ấy là đàn anh của chúng ta...năm nay học lớp 11 rồi!!! Lớp của anh ấy trên lớp của chúng ta một tầng đó, lớp 11A!!! À mà anh ấy cũng là Hội Phó Hội Học Sinh đó_Sanghyun lại tiếp tục bay đến nói

-Cái thằng này, có ai giành nói đâu mà tuôn một tràng vậy hả?_Seungho càu nhàu

-À mà sunbae nói ai là bà chằn vậy ạ?_Jiyeon ngây thơ hỏi

-Anh nói bạn thân cúa bé ấy, con bé Soyeon đấy!!! Con bé tuy nhỏ hơn anh nhưng IQ cao dễ sợ, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường nên anh mới chẳng thể giữ cái chức vụ Hội Trưởng ấy_Seungho tức giận khi nói đến chức vụ trong Hội với Soyeon

-Dea~vậy thôi em về lớp đây!!! Chào sunbae ạ!!!_Jiyeon cúi đầu chào Seungho sau đó quay sang tạm biệt Sanghyun và Yoseob rồi sải bước đi xuống cầu thang

Đến trước lớp học, Soyeon và Jieun chạy đến mỗi người bẹo một bên má của Jiyeon làm con bé la lên oai oái. Sau đó lôi Jiyeon ra tra tấn nãy giờ đã đi đâu

-Jiyeon!!! Khai ra mau, nãy giờ cậu đi đâu? Với ai? Làm gì?_Soyeon đưa ngón tay lên tra khảo

-Cậu có bị ai ăn hiếp không?_Jieun quăng vô một câu

-Ya!!! Jiyeon có phải như cậu đâu mà cậu nói thế hả?_Soyeon bẹo má Jieun

-Nãy giờ tớ đi hóng mát đó mà, sẵn đi dạo xem trường như thế nào thôi mà!!!_Jiyeon cười vui vẻ

-Thật không đó?_Soyeon đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Jiyeon

-Thật mà!!!_Jiyeon chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Soyeon

-Vậy tốt rồi, thôi vào học đi!!! Chuông vào lớp đã reng rồi kìa!_Jieun hối thúc hai cô bạn

Cỡ năm phút sau thì Yoseob và Sanghyun mới bước vào lớp, Yoseob vẫn mang bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Jiyeon quan sát thấy Yoseob đã ngồi xuống cạnh mình thì quăng sang chỗ cậu một mảnh giấy nhỏ

"Này, lại đeo bộ mặt đó lên à >.<?" - Ji baby

Đọc xong thì Yoseob bỗng bật cười nhẹ làm cho tất cả mọi người trong lớp cộng thêm cô Han giật cả mình, lần đầu tiên họ thấy Yoseob cười!!! Có phải không đây? Một Yang Yoseob lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng vô cảm hôm nay lại cười? Sanghyun cũng há hốc mồm ra khi cái tên bạn thân luôn muốn giữ cái vẻ ngầu của mình lại bất chợt cười làm nứt một ít hình tượng của hắn.

Yoseob mặc kệ bỏ qua hết mọi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà viết viết gì đó vào mảnh giấy khác rồi quăng sang cho Jiyeon

"Ừ thì sao? Cậu nghĩ ra điều kiện chưa?" - Seob cool

Đọc xong thì Jiyeon nháy mắt đưa ngón tay lên môi ra hiệu bí mật, sau đó hí hoáy viết điều gì đó rồi ném sang cho Yoseob

"Tối tớ sẽ nhắn tin cho cậu biết nhé!!!" -Ji baby

Yoseob đọc xong thì gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, tối hôm đó khi đã trở về nhà thì Jiyeon vội chạy nhanh vào phòng mình đóng sầm cửa lại làm hai cô gái hết cả hồn. Nằm trên chiếc giường có in hình Doraemon Jiyeon nhắn nhắn gì đó vào điện thoại sau đó nhấn vào nút "Send"

"Tít tít, tít tít!!!"

"Đã nhận 1 tin nhắn"

Cầm lấy cái điện thoại trên tay, Yoseob mở tin nhắn ra thì lại tiếp tục bật cười làm hai tên ngố kia cứ nghĩ rằng cậu bị khùng khi không tự dưng đọc tin nhắn xong lại cười một mình!!!

"Này, điều kiện của tớ là từ nay tớ nhờ cái gì cậu cũng phải làm hết đó nha!!! Giống osin ý hihi >.<" - Ji baby

"Tít tít, tít tít!!!"

Đã nhận 1 tin nhắn"

Jiyeon chộp lấy cái điện thoại chăm chú đọc sau đó lại cười =.="

"OK!!!" - Seob cool

Tối đó hai bạn trẻ nhà ta cứ nhắn tin qua lại miết, làm cả hai người ở cùng hai bên đều nghi ngờ khi cả hai nhắn tin lâu lâu lại cười một mình trong phòng.



About the author

160