Chiều nay em nhận được một tin mà bấy lâu nay em mong chờ. Cảm giác đầu tiên của em là rất vui vì em sẽ có việc làm, có lương và không buồn chán ở nhà suốt mấy tháng nay. Chợt vui rồi chợt buồn em lại nghĩ đến anh, chỗ em làm không gần nhà mà nó rất xa. Nếu đi làm em sẽ ở lại đó cuối tuần mới về được.
Lại là hai chữ "đi xa" em đã cố tránh né suốt những năm ta bên nhau. Hai năm trước em cũng khăn gói lên đường "đi học xa" rồi cuối cùng cũng về lại đây vì nơi đất khách ấy em thấy lòng mình trống vắng, hụt hẫng và nhớ anh nhiều hơn. Những suy nghĩ trong em về anh? không biết giờ anh đang làm gì? có đi chơi với bạn bè anh không? có thấy buồn và nhớ em không? có trống trải vả hụt hẫng như em không?
Giờ em mới biết, yêu một người là thắm thiết thương một người là không hối tiếc. Suốt từ chiều đến tối em cứ nghĩ về anh, em nhớ anh...thật sự là như vậy. Mai em đi rồi anh có nhớ em không? Mai em đi rồi nhưng chỉ là lên nói chuyện với họ, xem tình hình thế nào? Đi suốt một tuần không về và không gặp anh em buồn lắm. Dù gì ở đây em còn gặp anh, còn nhờ anh đủ thứ việc trên đời mỗi khi không có xe đi đâu chỉ cần gọi anh là đi được. Còn bây giờ xa anh như thế thì em biết gọi ai đây.
Phân vân, em sẽ đi về đâu đây? em sẽ vượt qua chặng đường này không? em không biết mình phải làm sao? vì xa anh em không thể, vì yêu vòng tay cho em hơi ấm. Giờ em mới biết anh là bình yên nơi em, giờ em mới biết thương anh thật nhiều.
Đi xa rồi con người trở nên trân trọng với những gì đã có anh nhỉ, đi xa rồi em sẽ luôn hướng về anh, đi xa rồi em sẽ luôn nhớ về anh nhiều hơn những ngày bình thường khác.
Chỉ yêu riêng anh thôi yêu mãi anh thôi
Yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời
Ước mong mình trọn đời đôi tay xiết tay đan chặt
Mai em đi rồi, anh có nhớ em không?
Posted on at