Anh luôn tự hỏi mình: “Đã khi nào em thắc mắc xem, môi anh có vị gì hay chưa?”
Lại đi đường, chợt thấy môi rát lên, vì nắng. Từng con nắng lướt qua bờ môi, quánh lại. Liếm môi, cảm thấy gì đó giật mình.
Khô, và… nhạt!
Anh luôn tự bảo mình: “Đã khi nào em thắc mắc xem, môi anh có vị gì hay chưa?”
Những tháng ngày yêu thương vội vã, cái hôn vội vàng em có kịp nhận ra?
Môi anh ngày xưa có vị mặn. Anh bận rộn cả ngày, mệt nhoài với hàng trăm con số của công việc, cả những guồng quay vô hình, những gấp gáp của cuộc sống… môi của anh lúc đó có-vị-của-mồ-hôi.
Có thời gian anh thay đổi. Anh đã gặp một người. Môi anh có vị ngọt lịm của kẹo mút. Anh thích mùi vị của socola và táo xanh. Anh không hẳn đã thích ăn nhưng anh thích, vì em thích thôi…
Một thời gian môi anh lại có vị ngọt dịu thoang thoảng của son môi. Không phải của anh là của ai đó để lại trên môi anh mỗi lần gặp mặt. Cái vị ngọt làm anh nhớ những ngày hanh lạnh đến thấu xương và khi những đợt gió mùa đầu tiên tràn về. Môi lạnh đến tím tái, run run nhưng trong lòng như có còn ngọn lửa đang cháy, ấm đến không quên.
Có thời gian, môi anh lại có vị mặn đắng của nước mắt. Thi thoảng giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh ngồi tựa vào tường và nhìn ánh đèn đường vàng vọt in trên cửa sổ phòng. Anh không rơi nước mắt hay nấc lên từng cơn. Anh cũng không nhăn nhó hay vò đầu bứt tai. Tay anh chỉ đặt hờ sang bên cạnh, tìm tay ai đó. Cứ thế, môi anh mặn dần…
Có một thời gian, môi anh có vị đắng của cà phê. Anh thì ghét cà phê vì nó…đắng quá! Nhưng bây giờ những tối một mình. Anh cố tránh khỏi những con đường quen thuộc vương đầy vị son môi hay hương tóc em... Anh chỉ đến những nơi chưa bao giờ có một bóng hình nào lưu lại. Một mình anh, từng giọt, không đường. Môi anh đắng như vị cà phê như vậy.
Anh hay về muộn và đi trong mưa. Không còn socola hay son môi nữa. Nhiều khi cắn môi, anh chợt nhận thấy môi mình có vị gió và mưa. Gió thì khô khốc, mưa thì nhạt toẹt...Chợt thấy buồn, nhớ vị ngọt thoáng qua...
Còn nhiều lắm, còn biết bao nhiêu vị. Vị của khói thuốc, vị của men rượu, của cô đơn, của quên lãng. Vị của máu anh tự cắn rách môi. Vị của hối hận và của đắng cay, của nỗi nhớ, của sự phản bội xen lẫn, của những cố gắng trong bất lực, của tháng năm, của đêm, của nhạt nhòa....
Nhưng từ bao giờ, em đã không còn quan tâm nữa, và em cũng chẳng cần biết môi anh hôm nay có vị gì?
…Vì rồi một ngày son môi cũng lại lau ở bờ môi khác. Anh cũng sẽ tìm thấy cho mình vị ngọt thoáng qua...! Biết đâu cái mùi hương ấy chẳng phải son môi nữa, nhưng không sao, có yêu thương bên trong là đủ.
Son môi em có yêu thương bên trong không? Hay chỉ là những giả dối tầm thường?
Nếu là yêu thương chân thành, thật hạnh phúc, nhé em!