Không đánh dấu một mối quan hệ bằng relationship, thay vào đó, nếu yêu, chúng ta hãy thổ lộ cho đối phương biết như cái cách bao đôi nam nữ từng làm, cái thời trước khi có Facebook, trước khi có internet, gặp nhau, đối diện nhau, để cho em có được cái cảm giác ngại ngùng hồi hộp, tim đập tay run của lời tỏ tình, để em thấy được, và khắc sâu nét mặt cùng cảm xúc chân thành của anh, để giây phút tưởng chừng như nhỏ nhoi đơn giản ấy trở thành một phần ký ức tình yêu của đôi ta. Em chẳng cần điều gì lãng mạn xa hoa to tát, chỉ cần lời yêu được nghe từ phía anh thốt nên, chứ không phải một lời đề nghị relationship trên Facebook, nhé anh? Mình cũng chẳng cần định nghĩa, hợp thức hóa, hay tuyên bố cho cả thế giới biết đôi ta là của nhau bằng cái relationship ấy. Nó chẳng nói lên được điều gì, chẳng thể hiện được ta yêu nhau thế nào. Ngoài chuyện nhận được những lời ồn ào bàn tán. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người mà, đúng không anh?
Nếu em nhớ anh, em sẽ sắp xếp công việc và tạm gác mọi thứ lại, để đến gặp anh ngay nhé, anh cũng làm thế đư
ợc không? Em sẽ làm cái gì đó ngon ngon, những món mà anh thích chẳng hạn, và mình cùng ăn với nhau, hạnh phúc với em chỉ có thế. Thay vì update 1 status là : “nhớ người yêu” , rồi lại mất thời gian ngồi đếm like hay check comment, điều đó hình như chẳng làm nỗi nhớ anh trong em vơi đi tí nào, chỉ đổi lại những lời dè biểu bình phẩm của những người không liên quan , nhưng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của tụi mình. À, nhưng thỉnh thoảng có thể em sẽ lại mất thời gian để làm mấy chuyện linh tinh như thế, nhưng không phải là qua FB, 1 sms anh nhé, đó là khi em không thể bay đến gặp anh ngay lập tức
Mình cũng sẽ hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác, trà sữa hoặc dạo công viên những ngày rãnh rỗi, cùng đi đến những nơi anh muốn đi. Em thích theo sau xe anh đèo lòng vòng thành phố những buổi chiều cuối tuần, hoặc ngồi xa và xem anh đá bóng. Rồi mình sẽ lưu lại dấu chân những nơi đã đi qua bằng những pô hình, như là một cách lưu giữ những yêu thương đã có, những rung động chân thật, để một ngày nào đó ta cùng ngồi lại, cùng nhìn lại, và nhớ lại, để thêm trân trọng những gì ta có. Nhưng, sẽ chỉ giữ nó cho riêng chúng ta thôi anh nhé, không cần share Facebook với những caption hoa mỹ. Người ta thường nghĩ hạnh phúc sẽ nhân đôi khi sẻ chia, nhưng anh biết không, tình yêu thì có thể là không như vậy đâu. Em sợ rằng những thứ càng ồn ào thì càng dễ vỡ, anh có nghĩ như vậy không?
Có thể em là người yêu công việc, bận rộn với học tập nghiên cứu, có thể anh cũng thế. Và rồi những mệt mỏi trong cuộc sống, những toan tính, những lo âu đè nặng trên vai mỗi đứa có thể đẩy ta ra nhau. Nhưng, em hy vọng, mình sẽ không phải biết được cảm xúc của anh bằng cách follow anh trên Facebook, không phải đoán tâm tư cảm xúc anh qua những status. Có thể, đôi khi, ta cũng phải làm thế, khi thật sự có những điều khó trực tiếp với nhau. Nhưng mà anh ơi, có nên không khi cảm xúc của chúng ta, chỉ muốn đối phương hiểu thôi, mà phải bằng cách public cho cả thế giới biết? Như vậy có ồn ào và khoa trương quá không? Em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, chẳng biết suy nghĩ anh thế nào, có giống em hay không, hả anh?
Có những việc làm thầm lặng nhưng lại chất chứa nhiều hơn yêu thương và quan tâm. Khi anh không vui, em có thể đến, và ngồi im lặng cùng anh nếu anh muốn, hoặc ta cùng đi đâu đó xa xa thành phố khói bụi này, để bình yên lòng mình lại, những lúc như thế, ta sẽ lại yêu thương nhau hơn, trân quý nhau hơn… Anh cũng làm thế với em được không? Đừng chia sẻ những buồn vui của em bằng những cái like kèm theo câu commet hoặc inbox hoa loa anh nhé! Hãy lắng nghe em nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn thay vì thời gian ta chuyện trò trên Face. Hãy nói ra cảm xúc của mình với nhau, đừng trút hết nó vào Face nhé, ừ thì Facebook, đôi khi mang ta từ cách xa hàng cây cố, rồi gần lại trong phút chốc, những cũng có thể đem ta từ khoảng cách một bước chân ra xa hàng cây số. Mình đừng hờn hợt bỏ qua những cảm xúc thay đổi của nhau, Bởi đôi khi những điều giản đơn, ta lại xem nhẹ mà bỏ qua, cứ như thế mà vô tình rời xa nhau lúc nào không hay. Em không muốn, ta mất nhau như thế.
Nếu ta cãi nhau, mình đừng im lặng, rồi lặng lẽ oai oán nhau theo kiểu Facebook, post hình hay status ủy mị. Em có một vài người bạn, không vui gì hoặc cãi vã gì với người yêu, là y như rằng bay vào xã tán loạn trên wall đủ kiểu. Face nó không có tội, Facebooker cũng không có tội. Em nhìn vào đó, ý là người ngoài mà em còn sởn cả tóc tai. Em tự hỏi, nếu em cũng như thế, cũng bi lụy và đau thương public share rộng rãi cảm giác của mình, rồi đôi khi còn lên án “ngầm” người yêu mình theo kiểu ấy thì ta được gì? Có thật sự nhận được sự thông cảm mà ta muốn, có hàn gắn được yêu thương mà ta cần, hay chỉ là làm đau lòng người mình yêu, làm đau đầu và lo lắng từ những người bạn thực sự, và cuối cùng là sự xỉa xói không cần thiết của những người không cần biết?
Có lẽ như những lời này, em đang tự nói với chính mình, tự chia sẻ với những cô nàng giống em, bởi em hiểu đơn giản, con trai các anh, hiếm khi phô bày cảm xúc của mình như thế, đúng không anh? Nhưng em muốn anh hiểu là, nếu ta giận nhau, hãy đến gặp em và mình làm hòa anh nhé, có thể là to tiếng, có thể là có những giọt nước mắt và cả những khoảng không gian lạnh lẽo im lặng, nhưng thà mình đối mặt nhau, còn có thể cho nhau thêm cơ hội thứ tha vì còn yêu nhau, một cái siết tay, một cái ôm thật chặt, để mình cảm nhận được hơi ấm của nhau, và biết rằng, ta gần nhau nhường nào. Đừng cãi nhau ồn ào trên Face, cũng đừng níu kéo hời hợt bằng điện thoại hay internet, nếu còn có thể, hãy vượt khoảng cách địa lý để ngồi lại bên nhau. Đã khó khi đoán biết một trái tim khi sát cạnh bên, huống gì là hàn gắn nó khi cách xa một khoảng trời rộng lớn. Luôn luôn muôn thuở, người ta mất nhau như thế!
Mình đừng yêu nhau kiểu Facebook anh nhé!
Không ồn ào, không hoa mỹ, không tô vẽ chuyện tình chúng ta thành một câu chuyện cổ tích trên Facebook, nó ảo lắm. Mà cái gì càng ảo, khi vào đời thực thì lại càng mong manh. Người ta bảo hiện thực giết chết mộng mơ mà. Nói như vậy không có nghĩa là em không thích lãng mạn đâu nhé. Mình hãy yêu nhau trong cuộc đời thực và vun đắp cho nó từ những điều nhỏ nhặt nhất. Yêu thương không khó, nhưng bài học gìn giữ nó thì có học cả đời vẫn không thấu đáo được đúng không anh?
Mình hãy yêu nhau như cái thời không Facebook và chẳng có internet, khi chúng ta chưa biết đến điện thoại, zalo hay bee talk, moị thứ đều thủ công, nhưng tỉ mỉ và giá trị chất chứa yêu thương. Nhớ nhau, ta tìm đến nhau. Hãy yêu nhau như thế nhé, như cách ông bà mình đã yêu nhau, rồi ba mẹ mình yêu nhau. Họ đã sống hạnh phúc và tình yêu mãi vững bền. Anh nhé!