Mình đã viết rất nhiều confessions nhưng mà chưa một lần nào được đăng...

Posted on at


Mình đã viết rất nhiều confessions nhưng mà chưa một lần nào được đăng. Hi vọng lần này được đăng. . À em còn giả vờ là đổi điện thoại với em họ để không nói chuyện với anh nữa chứ. hì. sau anh vẫn biết đó là em, phong cách nhắn tin mà.

Em à, cô bé K58 à. Quen nhau cũng được lâu rồi, anh nhớ anh với em quen nhau khi em vừa đi thi Bách Khoa về.
Thật tình cờ đúng không em. Chỉ bằng facebook và đặc biệt đó là BK K56. Em ngưỡng mộ Bách Khoa và em thi Bách Khoa và em tham gia tất cả nhóm BK của Bách Khoa. Rồi em add friends anh. Anh cũng tò mò với cái tên facebook của em rồi anh nói chuyện. À mà cái ảnh avarta nữa nó là hình của một hot girl Hàn Xẻng nữa chứ.
Anh vẫn tự tin nói chuyện. . Anh còn lấy sđt khác nhắn tin cho em, hỏi em thi thế nào như đúng rồi. Em còn tưởng anh là bạn em. .
Quen nhau hơn 1 tuần mà nói chuyện như đúng rồi, chưa biết mặt nhau và chưa biết về nhau nhiều. Thế mà khuyên nhau như đúng rồi. hehe.
Rồi kể cho nhau nghe về nhau , có đứa nhận anh làm anh trai anh không đồng ý "không đồng ý cũng đúng mà, mục đích rõ ràng là làm anh yêu cơ ". Nhưng sau rồi cứ nhận làm anh cho rõ nói chuyện. . Thật sự là không hiểu nữa em à, khi đó chưa biết về nhau mà sao anh lại nói hết tất cả về anh cho em. Lúc đó anh nói chuyện với em là vui nhất đó. .
Anh còn nhớ sinh nhật lần đầu của em , mới quen mà cũng nhớ được mới tài chứ. Nằm hóng tới 0h00 để chúc em. hì. chỉ chúc em được qua tin nhắn chả có quà và cũng chả gặp được. tới mặt nhau chưa biết thì tằng quà thế nào được chứ. .
Tới ngày nhập học, mẹ em không cho em đi nhập học. em nhắn tin cho anh biết. Lúc đó em buồn lắm anh muốn đến bên em để giúp em hết buồn và anh còn bảo là cho anh thuyết phục mẹ em cho em đi học Bách Khoa nữa chứ. Lúc đó anh cứ tưởng là sẽ không được gặp em ở Bách Khoa. May mà mẹ em cho em đi. Nhập học của em có lẽ là gần muộn nhất rồi em nhỉ.
Lên tới nơi chưa có hồ sơ, không lấy sđt của mình mà lấy đt của mẹ nhắn cho anh nữa chưa. Bảo anh đi mua hồ sơ cho, anh chạy ra mua tới cổng Trần Đại Nghĩa thì lại nhận được tin nhắn em nhờ được người mua rồi .
Rồi hẹn gặp nhau, dẫn em ra TC để em biết phòng thì. Rồi em đòi về luôn. Đến dẫn em về cũng chả cho anh dẫn. Đúng là lần đầu nên đề phòng.
Rồi cứ thế cứ thế gặp nhau rất nhiều, đi với nhau , chạy thể dục với nhau, đá bóng với nhau...Anh nhận ra em cũng không thích anh lắm, nên anh bảo là thôi không liên lạc với nhau nữa. Nhưng em nói, em thích được đi với anh, hỏi nhưng câu linh tinh...nên anh quyết định tiếp tục đi...và quyết định bên em thêm.
Anh thì muốn được yêu em, còn em thì chỉ coi anh là anh. Anh quá sai lầm, anh đã làm nhưng điều mà không nên để khiến em giận. Hết lần này đến lần khác làm em buồn.
Rồi ngày đó cũng tới, ngày anh nói thẳng với em là đừng gặp nhau nữa. Vừa nói anh vừa buồn nhưng anh quyết tâm, vì như thế sẽ làm em vui hơn. lúc 2 đứa đi về em về anh thì cứ đứng nhìn theo em. Lúc anh buồn nhất là lúc em đi với người khác. Lúc đo anh an ủi mình rằng thôi, không hợp nhau thì thôi sao phải buồn. '
Nhưng rồi vẫn chả quên được em, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho em, nhưng nhắn được 1 lúc rồi lại thôi. Vì sao anh cũng chẳng biết mặc dù muốn nói với em rất nhiều.
Chắc giờ em vui hơn khi anh chưa đi. .
Nhớ em!



About the author

gantz

không biết nói gì

Subscribe 0
160