Mong manh hai chữ 'hạnh phúc'

Posted on at


Ngày bố mất tôi đã khóc rất nhiều, không khóc cho nỗi đau mất cha mà tôi khóc cho sự thiệt thòi đau đớn của bố suốt thời gian qua, khóc cho cuộc đời còn lại của mẹ khi vắng bố.



"Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả một đời gió sương"


Chỉ hai câu thơ thôi cũng đủ để khắc họa cuộc đời của một con người, tôi đã thấy được hình ảnh của mẹ mình trong hai câu thơ này. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đói cơ cực, lớn lên đi lấy chồng, cuộc sống cũng không khá khẩm hơn khi bốn đứa con ốm yếu, nheo nhóc lần lượt ra đời. Nghèo đói cứ thế bủa vây gia đình tôi cho đến lúc con cái khôn lớn, trưởng thành có thể tự nuôi được bản thân và giúp đỡ bố mẹ. Cuộc sống phần nào đỡ vất vả hơn, những tưởng hạnh phúc và an nhiên sẽ đến với mẹ, rồi bao vất vả, nhọc nhằn trước kia của mẹ cũng được đền đáp nhưng không, bố tôi đổ bệnh, căn bệnh mà ai nhắc đến cũng rùng mình sợ hãi và xác định được kết quả, bố tôi bị ung thư.


Bốn anh em tôi đều đi làm xa nhà, không có nhiều thời gian chăm sóc bố, mẹ lại một mình nhọc nhằn trên con đường chống lại bệnh tật cùng bố. Bố đau, khó chịu đâm ra khó tính với cả mẹ khi mẹ rất tận tình chăm sóc và thương bố. Tôi biết mẹ đã cố gắng rất nhiều, cũng biết những nỗi khổ tâm trong lòng mẹ chưa bao giờ nói ra. Trong suốt quãng thời gian gần một năm chăm sóc bố trong sự sợ hãi và bế tắc cùng cực mẹ không rơi một giọt nước mắt nào bởi mẹ biết những giọt nước mắt rơi không đúng chỗ sẽ giết chết một người bệnh như bố. Những tưởng cứ ở hiền là gặp lành nhưng cuộc đời khắc nghiệt lắm mà suy nghĩ của mẹ con tôi thì quá đơn giản.


Gia đình tôi không khá giả gì nên khi bố bị bệnh, mẹ và bốn anh em đã chạy vạy khắp nơi cũng như dồn hết niềm hy vọng vào từng mũi tiêm, từng viên thuốc để chạy chữa cho bố. Điều gì đến cũng phải đến, con người không thể chống lại quy luật của cuộc đời, ngày bố mất tôi đã khóc rất nhiều, không khóc cho nỗi đau mất cha mà tôi khóc cho sự thiệt thòi đau đớn của bố suốt thời gian qua, khóc cho cuộc đời còn lại của mẹ khi vắng bố. Mẹ đau đớn, cắn chặt môi, nén những dòng nước mắt đau thương để cho chúng tôi một điểm tựa khi sự mất mát đến hụt hẫng chông chênh.


Lo liệu xong hậu sự cho bố, chúng tôi lại khăn gói lên đường trở về với công việc hiện tại, bỏ lại mẹ với biết bao sự trống trải hụt hẫng. Căn nhà cấp bốn ba gian thường ngày chật chội là thế bây giờ trở nên trống trải vô cùng. Mẹ bảo: “Mẹ và bố các con đã vất vả cùng nhau trồng cây suốt cả cuộc đời, giờ sắp đến ngày hái quả thì bố không còn nữa”. Mẹ thương bố thiệt thòi, đoản mệnh nhưng cũng chấp nhận để bố ra đi, để bố sẽ không còn mặc cảm, không còn đau đớn vì bệnh tật hành hạ nữa.

Tôi biết mẹ kiên cường chấp nhận buồn tủi, cô đơn, hụt hẫng về mình nhưng cũng biết trong lòng mẹ sẽ không tránh khỏi những giây phút yếu lòng mà hoang hoải câu hỏi: Tại sao cuộc đời lại gian truân đến vậy? Hạnh phúc sao cứ chuẩn bị chạm tới lại vụt mất? Giờ đây hạnh phúc của mẹ sẽ khó mà trọn vẹn được khi vắng bố trong cuộc đời này.




TAGS:


About the author

160