Bao câu yêu thương và kỉ niệm xưa cũ thôi hãy gác vào góc
"nhớ", khi mà người ta đã chẳng muốn nhớ thì tại sao cứ mãi
tìm về. Hồi ức vẫn là hồi ức, vẫn ở đó và vẹn nguyên mà thôi.
Chỉ là đối với mình, với người nó có một vị trí như thế nào!
Cậu à, quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ. Ta sống cho ngày hôm
nay và nghĩ về ngày mai, cớ sao phải hoài niệm mãi một
thời?! Đúng, là cậu nghĩ vậy. Thế nên những kỉ niệm đẹp đẽ
ngày xưa mãi chẳng là gì trong cậu. Cậu còn nhớ hay đã
quên?
" Thế giới thay đổi và đã đổi thay nguời...!" Tớ đã từng nghe
được một câu trong lời bài hát như thế đó. Có vẻ nó đúng
trong hoàn cảnh của chúng ta, cậu nhỉ?!
Cậu đã thay đổi, chắc vậy! Khoảng cách và thời gian khiến
cho chúng ta trở nên xa lạ. Một quy luật, gặp nhau, quen
nhau, trở thành bạn bè và rồi lại trở về như lúc ban đầu.
Những tưởng đã là bạn thân thì sẽ chẳng bao giờ rời xa,
không ngờ chỉ cần xa nhau một chút là trở thành người
dưng, hay thật!
Là thời gian thay đổi hay do chính cậu đã đổi thay?
Khoảng thời gian tớ đi ôn, tớ và cậu không gặp nhau. Và rồi
sự lo lắng của tớ cũng đã trở thành sự thật! Cậu trở nên
hời hợt và lạnh nhạt dần trong từng hành động và kể cả lời
nói. Tớ gọi điện cậu tắt máy, nhắn tin cậu không trả lời. Tớ
và cậu trở thành người dưng, chỉ đơn giản như thế thôi! Tớ
nhớ có lần tớ hỏi cậu lí do, cậu mỉm cười rồi nhìn tớ: " Đúng
là tớ đã thay đổi, tớ thay đổi vi thời gian thay đổi".
Rồi một trong đám bạn thân ba người của chúng mình xảy ra
chuyện. Tớ lại một lần nữa trở thành người xa lạ khi là kẻ
cuối cùng được biết. Tớ đã hỏi cậu, và lần này cậu thật sự
đã trả lời tớ - bằng hành động của một người bạn thân. Tớ
và cậu lại trở về như ngày xưa khi hợp sức giúp đỡ cậu bạn.
Người ta bảo tình cảm thật sự thì không bị phai nhạt bởi
thời gian! Và thật vậy, qua cái khoảng thời gian khó khăn
ấy. Những người bạn thân lại trở về là những người bạn
thân...
Hạ rồi cũng qua, và thu vội vàng. Ngày tựu trường rồi cũng
đến. Nhớ lúc chiều tớ nói chuyện cùng cậu. Tớ nói rằng lên
huyện học tớ sẽ rất buồn, và lí do là vì trường mới bạn mới
không quen biết ai. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều lí do, và
lí do quan trọng nhất vẫn là vì không có cậu cạnh bên. Sẽ
chẳng có bờ vai ấm áp mỗi khi đèo tớ về, chẳng còn giọng nói
trìu mến và ánh nhìn ân cần kia nữa... nhưng sẽ chẳng bao
giờ cậu được biết!
Cậu bảo tớ rằng: " Khi nào buồn hãy gọi điện cho tớ!" , chỉ là
một lời nói thôi nhưng sao lại làm trái tim tớ đôi lần rung
động?
" Vậy cậu hứa với tớ là sẽ nhận điện thoại của tớ, nhé!" - Tớ
hỏi lại cậu lần nữa như một nhận định chắc chắn. Và sau đó
chúng tôi đã đan tay vào nhau, móc tay như thế là đã hứa
với nhau thật sự rồi còn gì!
Cậu có biết cái giây phút ấy, tớ đã vui như thế nào?! Ừh, là
một lời hứa. Là chính cậu hứa đấy nhé. Tớ đã hỏi lại cậu
nhiều lần, và cậu bảo rằng là cậu đã hứa. Đúng vậy! Đó là
một lời hứa. Và tớ sẽ chờ một lời hứa!
Ngày mai, tớ sẽ phải chuẩn bị nhập học. Chuẩn bị cho khoảng
thời gian tự lập của bản thân. Là lấy thời gian để thử thách
tình bạn chúng ta, và tớ tin là thời gian sẽ dập tắt ngọn lửa
nhỏ, thổi bùng ngọn lửa lớn. Đúng chứ?!
Cậu này, cậu đã hứa với tớ thì nhất định phải thực hiện cho
bằng được đấy nhé. Vì đó là một lời hứa, một lời hứa vô cùng
có giá trị, ít nhất là với tớ. Vì tớ luôn tin tưởng cậu, vị cậu
có một vị trí đặc biệt trong tớ. Vì thế nên, tớ chờ một lời
hứa...!!!
my life
Posted on at