Buổi sáng thức giấc, thấy mấy tia nắng dịu dịu ghé vào cửa sổ, cảm nhận cái tinh sương của sớm mai. Vậy là hạnh phúc. "Hạnh phúc chẳng phải điều gì quá xa vời." Chị tôi thường nói với tôi như thế. Và tôi cũng luôn tin là như vậy. Bạn nghĩ sao?
Hạnh phúc giống như cơn gió mát, ta không nhìn thấy được mà chỉ có thể cảm nhận được nó. Hạnh phúc giống như hạt mưa, chợt đến và làm dịu mát lòng ta, để ta có những phút sống chậm. Hạnh phúc có khi lại như bầu trời kia, ngỡ là cao và xa lắm, ta chẳng thể nào chạm tới được nhưng lúc nào cũng ở bên ta, chỉ cần ta muốn là đã có thể thấy nó ở ngay trước mắt. Hạnh phúc còn là ánh vàng màu nắng, khẽ dệt lên trên má những vệt hồng hồng…
Có người nói hạnh phúc mong manh lắm! Chỉ như bong bóng xà phòng, càng rực rỡ bao nhiêu lại càng mau tan biến bấy nhiêu. Thực ra, đâu có gì là tồn tại mãi mãi. Và nếu bong bóng kia cứ mãi mãi là bong bóng, nó cứ trơ ra đó như một vật thể lung linh ngàn năm không tan biến thì, ai sẽ là người trân trọng nó? Đôi khi, sự ra đi lại là một cách để ở lại. Bong bóng vỡ tan, nhưng hình ảnh đẹp nhất, rực rỡ nhất của nó khi còn tồn tại thì vẫn đọng lại trong lòng người ta, mãi mãi. Hạnh phúc cũng vậy.