Chị không biết cuộc tình này còn vụng trộm được tới bao giờ, chỉ biết rằng chị cần anh ấy và anh ấy cũng cần chị, và chị đang hạnh phúc!
Chị hầm hầm tới nhà người đàn bà đã cướp chồng chị, mặt hầm hầm chuẩn bị sẵn tinh thần như chỉ muốn tát vào mặt người đó. Bao nhiêu điều trong đầu chị đều đã nghĩ hết cả. Để làm việc này mà nói, chị đã mất mấy đêm dòng suy nghĩ. Chị vốn không mạnh mẽ như thế, vốn không kiên trì như thế nhưng chỉ cần nghĩ tới chồng cứ ân ân ái ái với người đàn bà ấy là chị đau lòng, mệt mỏi, mà lại có thêm chút dũng cảm hành động.
Chị đã thề rằng, phen này đến nhà cô ta, sống chết gì cũng phải làm cho ra nhẽ, muốn ra sao thì ra. Tất nhiên chị luôn nghĩ, nên giật tóc, nên tát hay chửi bằng những lời thâm thúy để người ta thấy nhục. Nhưng không, một người biết chồng chị có vợ, có con mà vẫn lao đầu vào thì đúng là không thể nào dùng lời để nói lý lẽ được. Mà đây không phải lần đầu chị nói chuyện với cô ta, chị đã răm lần, bảy lượt gọi điện, nhưng cô ta còn khiêu chiến với chị.
Giơ tay lên, định tát vào mặt kẻ cướp chồng ấy thì bất thình lình, chị rụt tay lại. Một người đàn ông cao to, đẹp trai, đeo kính cận, nhìn rất hiền lành đang đứng dối diện với chị. Nếu anh ta không kịp giới thiệu thì có lẽ, chị đã nghĩ anh là bồ của người đàn bà đó chứ không phải là chồng.
Chị được mời vào một cách ân cần, giống như kiểu cư xử của người có học, mà là anh ta có học thật, học rất cao là khác. Chị thiết nghĩ, tại sao một người đàn ông cao to, đẹp trai, học thức như anh ta lại chịu cho vợ cắm sừng? Và lý do gì người đàn bà ấy lại không biết trân trọng một người chồng đúng mực như thế, có vẻ hoàn hảo như vậy?
Ở đời là thế, khi có được rồi người ta nhanh chán, và muốn đi tìm những thứ mới mẻ hơn. Những người không thuộc tuýp chân tình, dễ sa vào lòng người khác cũng sẽ dễ dàng quên đi tình xưa nghĩa cũ. Và vợ chồng cũng vậy, nếu không sống đúng mực, không biết trân trọng nhau thì rất có thể một ngày nào đó sẽ bị cám dỗ bởi những mối quan hệ ngoài luồng. Lần 1 được thì lần 2 cũng được và còn nhiều lần sau nữa. Và như thế, vô tình họ đã đẩy mình vào mối quan hệ tội lỗi, quên mất người chung chăn chung gối với mình.
Người chồng ấy tâm sự với chị trong nước mắt. Anh biết vợ mình đã ngoại tình một thời gian dài và không phải chỉ với một người đàn ông. Là người bị cắm sừng, anh cũng đau lắm, cũng đã nhiều lần chia sẻ với vợ cảm xúc của anh, của một người bị phản bội, nhưng vợ anh vẫn chứng nào tật ấy. Dù thế, anh cũng đã viết đơn ly hôn đề nghị kí vào, nhưng vợ anh không chịu.
Trông anh giống như một người hoàn hảo, nhưng có lẽ vì công việc, vì mải mê kiếm tiền, anh đã quên mất việc cưng chiều vợ, âu yếm vợ mỗi tối. Có lẽ vì lý do ấy mà một người vợ ham muốn như vợ anh đã không thoát khỏi những cám dỗ. Và vợ anh đã trở thành người đàn bà như vậy.
Từng ấy lời nói thôi cũng đủ khiến chị cảm động, gần rơi nước mắt. Lâu lắm rồi chị mới cảm nhận được sự chia sẻ của một người đàn ông. Chị thấy thương cho anh, thương cho số phận của người cùng cảnh ngộ và từ giây phút ấy, chị bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt mà anh cố gắng giấu khi đối diện với chị.
Sau lần ấy, thi thoảng chị có tới gặp anh, tất nhiên không còn là lý do gặp vợ anh nữa. Chị vẫn hỏi han về người đàn bà kia, chị biết cô ta vẫn còn qua lại với chồng mình và cũng đã nhiều lần chị nói chồng chấm dứt, nhưng mối quan hệ ấy cứ dai dẳng mãi. Chị biết, tình yêu của chồng dành cho mình đã hết. Đương nhiên, chị bị ánh mắt của người đàn ông kia hút hồn.
Lâu dần, vì đồng cảm mà hai người có tình cảm với nhau. Chị cũng không biết mình đã yêu anh ta từ lúc nào. Và khi chị thổ lộ, anh đã ôm chị vào lòng, lau những giọt nước mắt cho chị. Cảm giác ấm cúng ấy lâu lắm rồi chị không nhận được từ người chồng chị yêu thương. Và cứ như thế, thời gian trôi đi, chị và anh đã là một cặp thực sự yêu thương và hiểu cho nhau.
Chị không biết điều mình làm ra đây có phải là tội lỗi không, nhưng trái tim chị không thể thôi nhung nhớ anh được. Chị cũng tự biện minh cho bản thân rằng, chị không có tội. Chính chồng chị và người đàn bà kia đã đẩy chị tới bước đường này. Chị cũng có quyền được yêu thương, chiều chuộng và anh cũng vậy. Có lẽ đau khổ đã khiến chị hiểu và trân trọng giá trị của hạnh phúc hơn. Chị cảm nhận được từng hơi ấm của anh, những sự quan tâm chân thành mà anh dành cho chị.
Trên danh nghĩa, chị vẫn là người đàn bà có chồng nhưng trái tim chị đã thuộc về người khác. Lâu rồi, chị cũng không hỏi chuyện ngoại tình của chồng nữa. Chị sống như một cái bóng trong nhà, không cần quan tâm ai ngoài việc làm tròn trách nhiệm theo đúng nghĩa của một người vợ. Chị không biết cuộc tình này còn vụng trộm được tới bao giờ, chỉ biết rằng chị cần anh ấy và anh ấy cũng cần chị, và chị đang hạnh phúc!
Không biết, rồi tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu phải ly dị chồng để đến bên anh, chị bằng lòng, kệ thiên hạ, kệ người đời cười chê vì anh đã là người có lỗi với chị.