Đừng cố quên nếu như không thể, cứ để cho nó mặc nhiên làm bạn đau lòng, làm bạn tổn thương, rồi cũng mặc nhiên nó sẽ ra đi như chưa từng đến. Rồi sẽ có lúc bạn dọn dẹp được những nỗi đau trong trái tim mình để nhường chỗ cho những yêu thương.
Biển phẳng lặng là lòng biển đang dậy sóng, những con sóng cứ âm ỉ xô vào lòng người.
Càng cố gắng gượng cười và nói rằng mình ổn thì lòng càng thắt lại, tim càng nhói đau.
Càng cố quên thì lại càng nhớ, những ký ức cứ tràn về trong những cái nắm tay của những con người trên phố, trong những câu ca quen thuộc, trên từng con đường và trong những giấc mơ.
Vậy nên đừng cố gắng nén lại những giọt nước mắt, nén lại ký ức hay những nỗi đau, cũng đừng tự cố gắng lừa dối bản thân và bắt mình phải bỏ ngay những thứ đã trở nên quen thuộc.
Nếu lòng muốn khóc thì hãy khóc, khóc cho thật to, cho lòng thấy nhẹ nhõm. Nếu lòng không thể chịu nỗi thì cứ hãy gọi, hãy nhắn tin, hãy nói cho người ta biết cái cảm xúc đang âm ỉ rỉ máu. Mình có quyền làm thế, vì mình là người bị tổn thương.
Rồi đến một lúc nào đó, cầm điện thoại lên và không còn nhớ đến số điện thoại quen thuộc, không còn có cảm giác xót xa trong lòng, có nghĩa vết thương đã lành và trái tim đã trở về với bình yên.
Đừng cố quên nếu như không thể, cứ để cho nó mặc nhiên làm bạn đau lòng, làm bạn tổn thương, rồi cũng mặc nhiên nó sẽ ra đi như chưa từng đến. Rồi sẽ có lúc bạn dọn dẹp được những nỗi đau trong trái tim mình để nhường chỗ cho những yêu thương.
ĐỪNG CỐ QUÊN NẾU NHƯ KHÔNG THỂ QUÊN
Posted on at