Ngã rẽ định mệnh
Nostalgia café trong một chiều đầy gió. Giọt cà phê đen sóng sánh trong thành ly, vỡ tan ra. Tiếng hát của Beatles vang lên.
Lần đầu tôi nghe The Long And Winding Road là ở trong một cửa hàng CD cũ.
Bài hát không dễ nghe nhưng lại dễ gây nghiện cho những tín đồ nhạc ballad và tôi là một trong số đó.
Giống như tên bài hát - con đường dài quanh co - phần mở đầu của nó được lặp đi lặp lại, không có đoạn điệp khúc theo kiểu truyền thống.
Giai điệu và lời ca mơ hồ da diết như đưa người nghe vào một mê cung, nói đúng hơn là một con đường lòng vòng không lối thoát.
Tôi nhấp ngụm cà phê, thức uống đắng ngắt ấy trôi dần xuống cổ họng làm tôi khá khó chịu.
Tuy nhiên tôi vẫn lịch sự đáp lại nụ cười của cô nhân viên xinh đẹp đằng kia bằng một cái mỉm cười thân thiện.
Người ta thường bảo đàn ông có tính sĩ diện, dĩ nhiên tôi không ngoại lệ.
Nostalgia café không có menu đơn giản thức uống duy nhất ở đây là cà phê, đủ loại, từ Arabica, Robusta, Culi, Mo-ka và cả Cherry.
Thay vì gọi cho mình cốc Arabica thường ngày thì tôi lại chọn Robusta - loại cà phê khá mạnh và nhiều cafeine.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ làm, bất giác nhìn ra phía cửa sổ, tôi thấy bóng dáng ai đó, quen thuộc lắm, tim khẽ đập một nhịp, tê tái…
Em đang tiến đến gần cửa, chính xác hơn là cách tôi vài mét, đôi mắt lảo đảo nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó rồi chọn cho mình chiếc bàn cuối góc ngồi xuống.
Lúc này tất cả dây thần kinh trên người tôi như tê liệt, tim đau đớn nghẹt thở như muốn xé tan ra khỏi lồng ngực.
Kể từ ngày bước chân ra khỏi cuộc sống của nhau, em và tôi đã chẳng liên quan, giống như 2 người dưng, mà thậm chí còn hơn thế nữa.
Người dưng đôi khi vô tình gặp nhau trên đường đời, còn tôi và em chưa khi nào gặp lại.
4 năm, thời gian không ngắn nhưng cũng không đủ dài để làm tôi quên em. Chia tay, em cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.
Em vô tình đến tàn nhẫn cuốn theo hết những kỷ niệm ngọt ngào đã có. Còn cái tôi của một người đàn ông trong tôi quá lớn, muốn níu em lại nhưng cũng chẳng dám.
Tôi hy vọng và chờ cái ngày em về trở bên tôi. Nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến.
Em xuất hiện trước mắt tôi, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa. Tôi chẳng biết mình còn yêu hay không, chỉ muốn đối diện với em, để nhìn ngắm khuôn mặt yêu thương, để nghe giọng nói thân thương bao năm nhung nhớ.
Quá mâu thuẫn khi tôi vừa muốn em nhìn thấy mình, vừa không muốn. Tôi sợ đối diện với ánh mắt làm tôi đau, tôi sợ phải yếu đuối trước mặt em.
Cứ để ký ức của em về tôi là một chàng trai ngạo mạn, lạnh lùng còn hơn là gã si tình, qụy lụy vì yêu.
Tôi châm điếu thuốc, cô nhân viên lúc nãy khẽ nhắc:
- Xin lỗi quý khách, nơi đây không được phép hút thuốc.
Tôi cười trừ, nhanh chóng gạt điếu thuốc hút dở, khẽ nhấp ngụm cà phê.
Nó chẳng đắng như ban đầu tôi uống hay do cảm giác của tôi lúc này bị em vô hiệu hóa.
Tôi bất lực nhìn ra cửa sổ, trước mắt là khoảng không vô định. Chênh vênh…
Em nghe điện thoại ai đó, rồi vội vàng đi, tay giữ chặt điện thoại. Tôi quay đầu sang phía ngược lại, cúi cúi bấm điện thoại để trốn tránh. Tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tôi lúc này.
Đưa mắt nhìn theo bóng em cho đến khi khuất hẳn, lòng tôi cảm thấy mất mát. Nơi ngực trái, đau đớn như ai bấu xé.
Em ở đấy mà tưởng chừng như xa cách vạn dặm. Mọi cảm xúc muốn trào dâng, vỡ òa đau đớn.
Tôi tưởng mình đã quên em, tưởng có thể xóa nhòa hình ảnh em trong tim.
Nhưng không, chỉ cần em xuất hiện, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó, nơi có em và tôi. Bức tường 'phòng thủ mạnh mẽ' tôi cố gắng xây nên, em nhẫn tâm phá vỡ. Tôi biết phải làm sao!
Tôi độc bước trên con đường mà cảm xúc thì đang lang thang nơi nào đó. Giá như mọi thứ quay về thời điểm tôi gặp em!
Giá như chúng ta chạm mặt tại Nostalgia café!.. Có quá nhiều 2 chữ giá như mà tôi thì chẳng có phép màu nào cả.
Em và tôi, 2 người với những ngã rẽ định mệnh. Mỗi người cứ thế đi mãi, đi mãi trong con đường của riêng mình, chẳng bao giờ gặp được nhau.
Nguyễn Phạm Hải Dương