Mẹ bảo tôi là đứa con gái ham chơi, không biết thương mẹ cha và không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng lúc này tôi cần lắm một chuyến đi cho riêng mình. Tôi phải làm sao?
“Tôi năm nay 29 tuổi, là một cô gái năng động, yêu thích các hoạt động ngoài trời và đam mê du lịch. Hiện tôi đang làm phiên dịch tiếng Trung cho một cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Lương công chức ba cọc ba đồng cũng đủ chi tiêu. Kinh tế không cho phép nên mỗi năm tằn tiện, chắt bóp chi tiêu tôi cũng dành ra một khoản nho nhỏ để tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch dù xa hay gần.
Trước đây, nếu như cha mẹ luôn ủng hộ tôi trong mỗi chuyến đi du lịch. Mẹ bảo “đi cho biết đó biết đây, mở mang tầm mắt chứ cả đời ở nhà, ru rú ở một xó quê như mẹ thì khổ lắm”. Thì bây giờ mẹ lại luôn than phiền mỗi khi tôi có dự định đi chơi xa. Tết Nguyên đán năm nay, tôi đã 29 tuổi, tính cả tuổi “lấy chồng” là tròn 30. Con gái ở cái tuổi này cực kỳ đau khổ khi phải “ngoại giao”, tiếp xúc với bạn bè. Mỗi dịp ở quê gia đình, họ hàng có cỗ bàn, cưới xin, mọi người lại xúm năm tụm ba vào hỏi có người yêu chưa? Hàng xóm bảo tôi “gái ế”. Bố mẹ càng sốt ruột. Lần nào về nhà mẹ cũng dò hỏi tôi có gì tiến triển chưa? Thỉnh thoảng, tôi còn phát hiện ra mẹ đọc trộm tin nhắn để dò xem con gái mình có người yêu chưa. Khi không thấy có dấu hiệu yêu đương nào, mẹ tôi nghi ngờ cả về giới tính của tôi. Tôi thực sự rất chán nản và mệt mỏi khi những ngày Tết đến gần. Tôi lo sợ thành ám ảnh khi phải nghe những lời nói đay nghiến từ gia đình, cũng chán ngắt với những lời xì xào, bàn tán của họ hàng. Tôi muốn tránh mặt tất cả mọi người. Cả năm dài đi làm tôi chỉ muốn có được những ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình nhưng áp lực này khiến tinh thần tôi khủng hoảng. Vì thế, mấy ngày gần đây, tôi lùng sục khắp các diễn đàn du lịch tìm hiểu, đặt vé máy bay, đặt phòng, tìm những địa chỉ ăn ngon… Nhưng khi gọi điện về thông báo kế hoạch, lập tức mẹ mắng tôi xối xả. Mẹ bảo tôi là đứa con gái ham chơi, không biết thương mẹ cha và không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng thực sự lúc này tôi cần lắm một chuyến đi cho riêng mình. Tôi nhớ cảm giác được đứng chân trần giữa cánh đồng hoa cải trài dài thênh thang ở Mộc Châu, nhớ những đồi chè trái tim xanh mướt phủ đầy sương ở Nông trường Cờ đỏ. Tôi thích ngắm Bản Giốc thác đổ trải dài như một làn tóc mây trắng xóa giữa non nước biếc xanh. Vào những buổi chiều tàn, tôi cảm thấy cuộc sống thật thanh bình. Tôi phải làm sao? Nghỉ Tết 9 ngày tôi tiếp tục về quê với gia đình hay dành riêng cho mình một chuyến du lịch?
Nguồn Zing News