“Đi qua thương nhớ” giống như một bờ vai. Cảm xúc của anh Việt qua 62 bài thơ giống như một khung trời cho tôi mở ra rất nhiều thứ. Nơi đó tôi được làm đứa trẻ, được làm người đàn ông cao thượng, một tâm hồn sống đẹp và bao dung tha thiết, một trái tim yêu thương khát bỏng đến tận cùng…
Có lẽ những ai đã từng yêu thích tập thơ này, những ai đã từng sống và đồng cảm trong từng câu từng chữ của anh Việt nằm trong mỗi bài thơ sẽ có nhiều suy nghĩ và phần nào quan điểm giống tôi. Đây là một tập thơ biết lấy đi những giọt nước mắt của người đọc, biết giúp họ nhận ra chân trời của cuộc sống là những ngày mai tươi đẹp hiện hữu phía trước, biết giúp mọi trái tim hiểu và tìm đến gần bên nhau hơn. Cuộc đời này không hoàn toàn chỉ có những nỗi đau nên mỗi con người trong chúng ta sinh ra đều có quyền được yêu thương và khát khao yêu thương. Có đi, có bước qua rồi mới biết mình thật nhỏ bé, có yêu, có vỡ tan rồi mới hiểu rằng mình từng là kẻ ích kỉ đến nhường nào. Sau đó rồi tự chiêm nghiệm và học tập nhìn mình sống khác đi, và hơn bao giờ hết gia đình sẽ là một chỗ dựa lớn nhất để đón tất cả chúng ta quay về mọi lúc.
“Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
mà nào đâu biết...
Những ngày hạnh phúc
đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt
tại sao không?
Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm
bấy nhiêu đó đã đủ?
(nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu!)”
Bài viết: CSB - Sách và tôi - Đi qua thương nhớ
Nguồn Zing Blog