như em đã từng nói, 2 đứa mình như 2 đường thẳng song song, có thể chạy sát bên nhau nhưng không thể giao nhau được...mình quá giống nhau em à, anh nghĩ gì em đều biết được và ngược lại, đôi lúc hiểu nhau quá cũng không tốt phải không em.
em còn nhớ không, 23-11-2013..Vinh trời mưa..anh từ nhà xuống , em với chiếc xe đạp mini ra đón anh, người em ướt nhẹp,, vậy mà khi thấy anh em vẫn mỉm cười...nụ cười của em anh không thể nào quên, rồi buổi tối 2 đứa ngồi dưới bãi biển, em cầm tay anh và ước " mình bên nhau mãi nha anh"..thật sự là anh không quên
nhiều, rất nhiều kỉ niệm mà 2 đứa có...nếu không có gì xảy ra thì mình vẫn còn bên nhau em nhỉ, hôm mình chia tay..anh ước mình có thể đứng trước mặt em mà nói chiện chứ không phải qua cái điện thoại vô tri, anh biết em khóc...nước mắt anh cũng chảy, nhưng anh cố gắng không ra thành tiếng...em không biết thời gian đó anh sống như thế nào đâu, anh như 1 bóng ma, lặng lẽ giữa cuộc sống này, không biết làm thế nào để quên em...anh làm mọi cách em à...anh đã hút thuốc, điều mà anh từng thề sẽ không làm..rồi hàng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ anh ít nhất anh phải uống hết 3 lon bia............những lần mơ thấy em anh đều giật mình thức dậy giữa đêm khuya mà ngồi thẫn thờ trong bóng tối...anh từng yêu em như vậy đó...
ngày mình gặp lại nhau, thấy em thay đổi, rắn rỏi hơn anh vui..em không còn là cô bé nữa đêm bắt anh mở nhạc thiếu nhi rồi để điện thoại đó cho em nghe em mới ngủ được....hay nhõng nhẽo đòi anh về bên...em đã không còn là cô bé ngốc khi tự sướng được tấm hình đẹp lập tức gọi điện cho anh bảo anh bật bluetooth lên để em gửi hình qua mà em quên mất mình đang ở cách nhau......và mình lại đến với nhau, thực sự là lúc ở bên em anh không còn nghĩ gì nữa, anh thấy vui và hạnh phúc......
nhưng em à, nếu mình ở bên nhau hoài thì tốt biết mấy phải không em, chỉ tiếc điều đó không thực hiện được..giờ 2 ta, ai cũng có cuộc sống riêng, con đường riêng và người riêng...mình không thể lừa dối tất cả, anh hèn quá phải không em, vì thế em hãy ghét anh, ghét nhiều vào...đừng để anh còn đọng chút gì trong tim em hết..
em đừng khóc nữa, em đang phí những giọt nước mắt cho người không xứng...em khóc làm gì, em đau làm gì hả em..phí lắm
hãy để tất cả là dĩ vãng nghen em, coi đó là kỉ niệm mà khi mình nghĩ về nhau có thể trên môi còn 1 nụ cười...
hoàn cảnh của anh chắc thông qua trang này em đã biết hết, mong em hiểu cho anh, anh đang tự hoàn thiện bản thân mình..đang tập làm người có trách nhiệm, anh không muốn làm người bên cạnh anh phải khóc vì anh...em hiểu cho anh
như đã hứa, số điện thọai anh sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng anh sẽ không gọi cho em nữa đâu, em cố gắng quên anh đi...cố lên ngen em...
như em đã từng nói,..
Posted on at