NÓI GÌ VỚI NGƯỜI YÊU CŨ?
Có độc giả kể, đi ra quán cà phê, tự nhiên thấy anh người yêu cũ bước vào, vẫn bộ dạng gầy gầy bẩn bẩn, vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Ngày xưa bạn chết vì vẻ lãng tử ấy thì bây giờ, bạn thấy thương hại cho cô gái nào hẹn gặp anh kia tại quán này. Chẳng hiểu tại sao ngày xưa, mình lại yêu được anh ta tha thiết thế?
Có anh chàng kể, gặp lại cô người yêu cũ mà phát sợ, vừa béo vừa bỗ bã, tóc uốn xù ra, đeo cái dây chuyền vàng khè trên cổ không quên đeo cả nhẫn vàng, vòng vàng chóe trên tay. Nói chuyện năm phút lại nhắc đến tiền, mà cứ xòe tay ra ngắm như muốn khoe của, thỉnh thoảng bĩu môi kẻ cả. May thế ngày xưa mình chẳng lấy nó! Giờ mà bữa nào cũng nhìn cái bà này ngồi trước mặt, ăn cơm cũng khó thấy ngon!
Rất nhiều người gặp lại người yêu cũ thì xấu hổ vì mình giờ trông đã tệ hơn ngày xưa nhiều, hoặc vỡ mộng, ngớ ra thấy làm sao ngày xưa mình lại yêu nó nhỉ?
Những câu hỏi ấy, câu trả lời chỉ là, vì ở trong lòng bạn, không còn tình yêu, chỉ còn một khoảng trống. Các bạn đã vắng mặt trong đời nhau quá lâu rồi. Đủ để trở thành kẻ lạ.
Cho nên làm ơn đừng bình phẩm về người yêu cũ nữa. Bạn vốn đâu có thô lỗ tới mức lúc nào cũng bình phẩm người lạ, từng người lạ qua đường?
Nếu bạn chê anh ấy ở thì hiện tại, là vì bạn đã quá nhớ nhung hình ảnh cậu trai trẻ trong quá khứ. Nhưng, cũng nên hiểu rằng, người anh ấy yêu là bạn của nhiều năm trước. Nếu gặp bạn của bây giờ, còn lâu anh ấy mới dám đến gần!
Tương tự, nếu bạn chê cô người yêu cũ giờ đang ngồi trước mặt, thì cũng phải hiểu rằng, bạn đã vắng mặt vào những lúc cô ấy cần bạn nhất, những lúc cô ấy khó khăn nhất, cô đơn nhất. Vì thế, làm ơn hãy xấu hổ vì đã không giữ được nhau trong quá khứ, chứ đừng xúc phạm nhau sau khi gặp lại.
Vì, đó thực ra là bạn đang xúc phạm chút còn lại của quá khứ đang náu trong tâm hồn mình.
Những rung động đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Cô gái đến từ hôm qua đã trở thành người đàn bà muộn phiền hôm nay. Và chàng trai phơi phới mối tình đầu đời năm xưa giờ đã nhàu nhò nếp nhăn.
Chẳng còn hôn được nhau thêm một lần, thế thì đừng hất theo nhau một ít rác chưa phân loại của tâm hồn.
(ảnh: Một trang sách trong cuốn "Tình nhân không bao giờ đòi cưới")