Lần tìm về với phố biển, nó cảm thấy dường như đã mạnh mẽ hơn trước. Thời gian thật sự đã xoa dịu đi những mất mát trong nó, cả những vết thương âm ỉ trong lòng nó bấy lâu nay...
Dù đi xa bao nhiêu năm chăng nữa thì nó vẫn không thể nào quên được ngọn Hải Đăng nơi phố biển thân thương này. Ngọn Hải Đăng đã già lắm rồi, ngày xưa là nơi chẳng ai dám lui tới vì đường núi rất quanh co, hiểm trở, lại còn vắng bóng người. Nhưng Hải Đăng chỉ đẹp thật sự khi ai đó can đảm dám đặt chân đến đây. Có lẽ chỉ có ở Hải Đăng thì ta mới có thể phóng trọn tầm mắt mà chiêm ngưỡng hết sự bình yên của phố biển, bầu trời xanh thẳm, có thể thấy rõ từng gợn mây, đường biển dài tít tắp đến là mơ mộng.
Nó thích lôi anh đến đây vào những dịp anh ghé phố biển thăm nó. Đã quen rồi, không lần nào hai đứa không ngồi chênh vênh trên mép tường của Hải Đăng. Nó vốn là người sợ độ cao, nhưng với Hải Đăng thì nó thấy an toàn lắm. Lại còn có cả bàn tay anh nắm chặt lấy tay nó… dù ngoài kia giông bão thế nào nó vẫn thấy thật yên bình. Hải Đăng ngày ấy của anh và nó như thế giới hai người – vốn rất hoang vu. Có những khi chỉ cần ngồi bên nhau và ngắm mặt trời đang lặn dần xuống chân núi – đỏ rực một góc trời – nó đã thấy mãn nguyện vô bờ. Anh vốn là người ít nói, cái mà nó say mê nhất chính là nụ cười của anh. Trong ráng chiều, nụ cười ấy càng đẹp bội phần.
Cứ ngỡ anh sẽ luôn nắm tay nó thật chặt như thế, cũng bên nó mãi mãi như thế… Nhưng rồi thì anh cũng đã không còn yêu nó nữa, anh cũng quên cả ngọn Hải Đăng cũ kỹ này như quên đi những lời hứa hẹn hôm nào. Ngày nhận được tin anh cưới vợ, nó đã khóc hết nước mắt trên ngọn Hải Đăng. Những ký ức ngày còn anh cứ không ngừng tràn về cào nát con tim vốn mỏng manh của nó. Anh rời xa nó với cái lý do mà đến bây giờ nó vẫn chưa chịu chấp nhận, nó vốn không cam tâm. Đã nhiều năm trôi qua, giờ này có lẽ anh cũng đã không còn nhớ đến nó nữa, nhưng với một đứa luôn ôm giữ kỷ niệm như nó thì suốt đời mãi chẳng thể quên. Nó đã từng trốn chạy cả ngọn Hải Đăng này, những đau buồn anh ném vào nó vốn thật tàn nhẫn. Nó đã từng rất yêu anh và cũng từng rất hận anh. Ngần ấy năm trời nó không còn dám đối diện với ngọn Hải Đăng – nơi để lại cho nó quá nhiều đau thương.
Lần tìm về với phố biển, nó cảm thấy dường như đã mạnh mẽ hơn trước. Thời gian thật sự đã xoa dịu đi những mất mát trong nó, cả những vết thương âm ỉ trong lòng nó bấy lâu nay. Ừ thì, nếu anh có tìm về, nó muốn nhờ Hải Đăng hãy gửi trả dùm nó những hồi ức đẹp ngày nào đến anh, dẫu bao năm chưa một lần gặp lại, nhưng nó đã thôi không còn hận anh nữa. Hận thù chỉ làm con người ta thêm đau thương, nó đã tha thứ cho anh và chấp nhận, chỉ mong anh luôn hạnh phúc.
Hải Đăng bây giờ đã quá đỗi nhộn nhịp, không còn thích hợp cho nó nữa. Muốn tìm một chốn an yên để nép mình sau những bộn bề cuộc sống giờ cũng trở nên quá khó. Giờ đây nó chỉ có thể ngồi ở thành biển mà ngước nhìn về ngọn Hải Đăng xa xăm kia – mong tìm lại chút bình yên thuở nào. Nhưng thật tâm trong nó, Hải Đăng mãi là nơi đẹp nhất phố biển này – vì ở nơi đó – có một tình yêu đã được gửi lại, phải không?