Sau thất bại đầy tiếc nuối trước Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki cup 2014 tại thánh địa Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân thất bại của đội tuyển quốc gia. Theo lời chủ tịch Lê Hùng Dũng: “Nói một cách chính xác thì là tôi đã nhờ các cơ quan chức năng giúp làm rõ tại sao lại có hiện tượng bất thường như vậy. Sang đến trận đấu bán kết lượt về vào ngày 11/12/2014 thì bỗng nhiên đổi khác hoàn toàn, chúng ta thấy một đội tuyển rất là tầm thường. Vậy thực sự có phải là nó lột xác từ con thiên nga trở thành con vịt què như vậy trong vài ngày không? Nếu không phải như vậy thì nó là cái gì? Chúng tôi thấy cần nhờ cơ quan chức năng giúp làm rõ là ý tứ ở chỗ đó thôi chứ chưa đặt vấn đề ABC gì. Hiện tại chúng tôi mới chỉ dùng từ “bất thường”, vậy thôi”.
Phấn khích, vui sướng đến tột độ để rồi bàng hoàng, ngơ ngác và đau đớn khiến niềm tin bị lung lay. Đó là cảm xúc không chỉ của riêng các quan chức bóng đá Việt Nam mà cũng là tâm trạng chung của hầu hết người hâm mộ. Một sự chuyển đổi quá nhanh theo kịch bản của một bộ phim kinh dị. Chúng ta nghĩ gì khi những thông tin như thế liên tục xuất hiện? Nếu như nhìn nhận một cách công tâm và theo ý kiến của nhiều chuyên gia bóng đá, thất bại của chúng ta xuất phát từ cách thức tiếp cận trận đấu.
Tại Mỹ Đình, Malaysia chủ động chơi pressing toàn mặt sân, không để cho học trò ông Miura có không gian chơi bóng. Rất nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến được lặp lại như một cách giải vây. Song, đáng ra đội bóng cần thu mình lại sau khi nhả bóng cho đối thủ, thì chúng ta tiếp tục dâng cao để lộ bao khoảng trống. Tức là chúng ta không chủ động phòng ngự, cả khi có bóng và lúc mất bóng. Và rồi những bàn thua đến từ những sai lầm rất nghiệp dư của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự. Mặt khác, tâm lý của các cầu thủ cũng là một nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến thất bại. Chúng ta đã vào cuộc với tâm trạng vô cùng hưng phấn sau thắng lợi ở trận lượt đi để rồi không kịp… trở lại mặt đất. Khi nguy cơ bị loại đã hiển hiện trước mắt, các cầu thủ nhanh chóng suy sụp và không thể đứng dậy để thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất.
Tạm gác qua yếu tố chuyên môn, chính chúng ta chứ không phải ai khác đã gián tiếp khiến đội nhà thua trận. Từ sau trận thắng oanh liệt tại Shah Alam, các quan chức, giới chuyên gia, truyền thông và cả người hâm mộ đã quá phấn khích để tạo nên “dàn đồng ca” tâng bốc công lao của các cầu thủ, khiến họ ảo tưởng về sức mạnh của chính mình. Trong khi ấy, đội hình với nhiều gương mặt trẻ lần đầu dự giải, kinh nghiệm chinh chiến là điều mà họ rất thiếu thốn trong các trận cầu đỉnh cao. Công Vinh là ngôi sao sáng nhất của chúng ta trong trận đấu vừa qua bởi tiền đạo xứ Nghệ đã nhiều năm “ăn cơm tuyển” còn những nhân tố còn lại chưa từng trải qua khoảng thời gian quý báu ấy. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của các tuyển thủ trẻ của chúng ta. Đó là biểu hiện của sự bất lực, bế tắt nhưng cũng là lòng yêu nước, tinh thần vì màu cờ sắc áo. Họ
Niềm tin mong manh vậy sao?
Posted on at
chúng ta quay ngoắt 180 độ để nghi ngờ chính họ. Chẳng lẽ niềm tin của chúng ta mong manh vậy sao?