Hạnh phúc nhỏ…
Cái nắng của Sài Gòn oi bức và khắc nghiệt, những cơn nắng chói chang, hừng hực, dường như muốn thiêu đốt tất cả những gì vẫn còn tồn tại trên mặt đất, con đường nhựa láng bóng dẫn từ cổng kí túc xá nơi nó ở đến trường vẫn thấp thoáng đâu đó những cái bóng sinh viên, lan nhẹ trên nền đất.
Chiều nay nó có tiết, phải lên trường để học, vẫn như mọi khi, nó không vội vàng leo lên xe buyt rồi chạy ào ào vô trường, mà đến trường bằng chính đôi chân của mình, có nhiều đứa bảo, trời nắng thế này, có hâm mà vác cái thân này lết bộ tới trường, ừ thì có lẽ nó hâm, nên lúc nào nó cũng lang thang đến trường dưới những cái nắng gay gắt… Có lẽ nó thích được thoải mái, thích được rảo bước đến trường và ngắm tất cả mọi cảnh vật, đôi khi đơn giản, nó lại cảm nhận được đôi chút gì đó nhẹ nhàng của cuộc sống, không bon chen, không ồn ào, và hối hả…
Như vậy hóa ra…nó cũng có lí do cho những hành động ngốc nghếch của mình ư….
Trên con đường đến trường, nó đã vô tình bắt gặp những đứa trẻ….
Những đứa trẻ và từng chiếc bao ni long đựng vài ba chai nhựa, nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của chúng, dường như không có một điều gì có thể làm mờ đi được, kể cả cái nắng chang chang kia…tất cả những thứ ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh không hề nhẹ trong tâm trí của nó…
Và chuyện bắt đầu thế đấy….
Có lẽ chỉ có những người tận mắt chứng kiến cái cảnh những đứa trẻ đứng giữa trời nắng gắt, ngóng dưới đất, ngước nhìn lên trời chờ từng chiếc vỏ chai nhựa từ từ rơi xuống đất, rồi vồ lấy reo lên sung sướng…mới cảm nhận được một cái gì đó xót xa, cứa mạnh vào lòng…Con đường nó đến trường có đi qua kí túc xá của một trường Đại học, mỗi lần nó đi ngang qua đó lại thấy cảnh những sinh viên ở đây ném từng chai nhựa từ trên cao xuống, hò hét om sòm, còn những đứa trẻ thì hạnh phúc lon ton đi lượm từng cái một bỏ vào túi, nó không biết phải giải thích như thế nào về hành động ấy một cách thỏa đáng, để cho lòng mình khỏi rối bời trong một đống suy nghĩ lộn xộn.
Một bên lấy việc thương người làm việc mua vui, một bên khờ dại, hồn nhiên coi đó là việc làm cao cả, lớn lao….
Nó có nghe tiếng một đứa trẻ, cỡ chừng 10 tuổi, mặt mày đem nhẻm, dáng người gầy, nhỏ bé, ngước nhìn lên, những cậu sinh viên đang ở trên tầng cao, rồi hét lớn: “ Anh ơi cho em” rồi mấy đứa trẻ kia cũng nhao nhác lên “ Em nữa, em nữa” chúng như những chú chim non đói mồi ngơ ngác tìm mẹ, ánh mắt đau đáu như trông chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra….còn những cậu sinh viên kia, lấy thế mà thích thú, cứ ném từng chai một, từng chai một cho đến khi không còn những chiếc chai nhựa nào nữa.
Thế rồi…những đứa trẻ tay xách những chiếc bao bước đi trong những niềm sung sướng, chúng không quên lời cảm ơn, và dĩ nhiên cũng không quên lời hứa hẹn quay trở lại, nắng lại đổ vàng trên những thân hình nhỏ bé của chúng, hòa vào, những bước nhảy tung tăng, và những nụ cười tinh nghịch của chúng.
Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi đi một cách lặng lẽ, nó lại rảo chân bước đi trên con đường thênh thang nắng, dường như có một cái gì đó không tên lại thổn thức trong tâm hồn của nó.
Nó quay lại nhìn những đứa trẻ…ngày một xa dần hơn, chúng lom khom bên lề đường, đâu đó vẫn còn vang tiếng cười…..
Hoài Thương.