Đôi khi , tôi sợ ....sợ những giấc mơ bỗng bừng tỉnh bởi sự suy nghĩ chính chắn hơn giữa dòng đời ... có nghĩa là lúc đó tôi không còn mơ mộng trong những câu thơ , câu chuyện , bài hát hay bộ phim mà tôi từng thấy nó đẹp đẽ , hạnh phúc và thơ mộng đến thế .
Tôi vẫn muốn mơ tiếp dẫu biết rằng cuộc đời này không giống như mơ và cuộc sống cám dỗ khắc nghiệt kéo con người lạc bước phù du .. bởi tôi chưa muốn trái tim non trẻ của mình già đi trong những năm tháng của tuổi xuân... ...
Tôi vẫn muốn mơ ... những giấc mơ có lẽ chỉ mình tôi muốn nắm giữ .....
Cơ mà đến một lúc nào đó có thể lắm chứ , tôi sẽ mỉm cười mà cất bước để lại sau lưng những nỗi buồn chơi vơi ấy - cũng bởi vì lúc đó cảm thấy yêu - thương - hạnh phúc - đau - buồn - và sau đó là nụ cười ... khi tim mỉm cười được nghĩa là khi ấy ta cảm thấy yêu thương đã đủ và tự tại ra đi . Nó cũng đồng nghĩa với việc lúc đấy tôi cũng đã già - giấc mơ vẫn trường tồn nhưng hóa đá , có thể trái tim non nớt ngày nào chẳng còn trẻ lại nhưng tôi biết rõ một điều là sự "bồng bột " của tôi nó chẳng già đi được chút nào cả ... tôi vẫn bồng bột , ngu ngơ , dại khờ ...
Mà kì lạ thay , sau mỗi giấc mơ của mình , tôi chưa bao giờ cho nó một cái kết có hậu như cổ tích . .
Nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu lướt qua nhanh đậu trên vạt áo rồi vụt tan , nắng cũng có khi bỏ rơi chúng ta để đi tìm những thứ mới mẻ hay tại cơn mưa quá mạnh mẽ ùa về bao trùm cả không gian ấy .. Mưa nặng hạt , trái tim nặng hơi thở ....
Đôi khi đâu chỉ một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai... mà cứ chơi vơi mãi giữa dòng suy nghĩ , không dám cho nó một cái kết ...
Gía mà ....
sợ hãi
Posted on at