Đến một lúc em sẽ phải học cách chấp nhận, chấp nhận người mới trong cuộc đời mình và người kia. Cảm giác đó chắc chắn sẽ không dễ chịu, sẽ ganh tỵ, sẽ nuối tiếc nhưng để làm gì hở em?
Đến một lúc nào đó những người đã từng bước qua cuộc đời ta, ta muốn họ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc - bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn sống tốt khi tình yêu ra đi, nhưng nhất thiết trong tim cần có một người để nhớ. Dù là ai rũ bước ra khỏi cuộc đời nhau đều không quan trọng, quan trọng với đối phương họ từng là tất cả của nhau tại một thời điểm trong quá khứ.
Cô gái, em biết không con người ta lạ thay, sẽ có lúc nhớ về hình bóng ai đó trong quá khứ, nỗi nhớ ấy đeo đẳng ta, dù biết rằng hiện tại đã không còn là tình yêu nữa. Bởi lẽ tình yêu ấy ta chỉ dành cho người xưa với tất cả những dại khờ và non trẻ, là cả ta và họ đều đầy những khuyết điểm nhưng rồi ta vẫn yêu. Tình yêu dù hạnh phúc hay đau buồn đều đáng trân trọng trong đời cả. Bởi ta biết rằng cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, đôi lúc ngỡ nó rất dài rồi tới lúc em sẽ nhận ra “À, chúng đã trôi qua như thế”.
Những người đến trong đời ta, họ đều có một vai diễn, nhất định phải diễn tròn vai rồi ra đi. Điều em nên làm không phải giận hờn hay cứ mãi trách cứ vì sự ra đi của họ, chỉ cần dù ghét hay yêu em đã hết lòng vì tình cảm ấy. Để đến ngày họ ra đi trái tim cảm thấy bình yên là đủ. Ai cũng có một ý nghĩa trong cuộc đời đối phương. Dù muốn hay không em vẫn phải chấp nhận nó như một quy luật của cuộc sống. Như cái cách mà em đã từng đến và ra đi trong cuộc đời người khác, họ sẽ đối xử với em theo cách mà em đã cho đi.
Vì chúng ta đã từng gạt bỏ ai đó ra khỏi cuộc đời mình nên hãy hiểu cho người khác khi họ cũng làm điều tương tự với ta. Thời gian sẽ lãng quên tất cả, chỉ giữ lại những gì xứng đáng. Để kí ức tình yêu đơn giản là một nỗi nhớ, như môt điều gì đó đơn thuần trong cuộc đời mà ai cũng cần phải có.