Sài Gòn, em nhớ anh!

Posted on at


Em và anh chưa từng nói “mình yêu nhau đi”. Không một câu tỏ tình,vậy mà 2 đứa tự nhiên quan tâm, lo lắng cho nhau lắm mặc dù cho đó chỉ la qua điện thoại nhưng em vẫn ấm lòng lắm…

Rồi anh cũng về Cần Thơ nơi em học. Cả 2 gặp nhau. Thuơng anh lắm mấy trăm cây sồ vội vã chạy về với em. Vui và cảm động không nói được gì nhiều chỉ biết nhìn nhau, anh phán một câu xanh rờn. “E lỳ quá trời!” Em yêu câu nói này của anh, yêu những cái xoa đầu để tôi thấy ấm áp lạ, bình yên lắm khi gần anh…

sai-gon-em-nho-anh

Rồi anh về Sài Gòn tự dưng những thói quen của 2 đứa cũng thay đổi hẳn đi.

Anh của truớc kia ngày nào cũng gọi hay nhắn em mỗi sáng, trưa thì vài câu hỏi ăn cơm hay ngủ chua? Đi làm về gọi em mặc dù anh đang đi giữa Sài thành ngẹt xe. Anh có thói quen gọi em mỗi khi ra đuờng, và lấy hình em ra xem mỗi khi thấy nhớ. Anh luôn có thời gian cho em bất kể anh ở đâu hay làm gì mặc dù công việc của anh đặc thù là bận rộn thường xuyên đi đây đó. Chính điều đó lảm em thuơng anh lắm. Niềm tin em dành cho anh là tuyệt đối. Em quen rồi mỗi tối trò truyện với anh hàng giờ, nói chuyện say sưa quên giờ giấc đôi khi đến 2 giờ sáng điện thoại hết pin cũng vừa cắm sạc vừa nghe.

Vậy mà khi anh về lại Sài Gòn những thói quen ngày nào mất rồi… Anh ít gọi, ít nhắn tin hơn. Em bắt đầu buồn, bắt đầu lo… Nhưng nghĩ anh vì công việc nên em chủ động gọi và nhắn tin cho anh nhắc nhở anh. Anh thì thờ ơ, nói chuyện vài ba câu đã cúp máy với lý do nhà có việc bận. Nguyên nhân do đâu em không hiểu. Em cũng cố gắng quan tâm anh, tạo niềm tin nơi anh. Nhiều hôm muốn nói chuyện với anh, muốn làm nũng với anh mà anh bảo “Ngủ sớm đi, anh mệt rồi mai còn đi làm nữa.” Tại sao lúc trước anh cũng đi làm mà anh không như vậy? Anh đã thay đổi? Anh không còn thương hay anh chưa hề thương?

Tâm trạng em lúc đó rối lắm. Em khóc đêm nhiều lắm. Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi lần nào nước mắt em cũng lăn dài. Buồn và cô đơn lắm. Nằm một mình thì lại suy nghĩ. Em nhạy cảm nên một chút thay đổi nhỏ thôi cũng đủ làm em buồn và khóc. Anh cũng biết em buồn và khóc nhiều lắm. Cũng có lúc tôi nói buông tay trong nước mắt vì em không xứng ới anh. Anh công việc ổn định nơi Sài thành còn em chi là sinh viên năm nhất. Anh chững chạc trong khi em trẻ con. Em cũng không đẹp, không lung linh, chẳng tự tin để giữ anh giữa đất Sài Gòn nhiều bon chen cám dỗ mà anh thì độc thân có công việc hẳn hoi… Nhưng anh níu em lại. Dương như chưa bao giờ anh chấp nhận chia tay dù tình cảm có nhạt đi. Thấm thoát cũng nửa năm và hai tháng nay anh chưa về thăm em như như anh hứa: “Mỗi tháng anh sẽ về thăm em một lần.”

Em đợi từng ngày gặp anh. Em nhớ anh lắm. Nhiều khi nhớ mà khóc, mong anh về, mong anh quan tâm em nhiều hơn, trở về như lúc đầu nhưng chắc khó quá. Đất Sài Gòn mà lạc nhau rồi thì làm sao mà tìm lại. Có ghép lại thì những mảnh ghép hạnh phúc cũng vỡ rồi. Em bây giờ chấp nhận tất cả theo ý anh bởi em mệt rồi. Chỉ biế́t mỗi ngày nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ít ỏi của 2 đứa. Ghép hình lại cười một mình rồi khóc một mình. Ở nơi này em cô đơn lắm.

Em biết anh không đọc được blog này nhưng cảm xúc cua em quá đầy rồi nên em cần chia sẻ nó đi. Em không thể nói với anh, không thể nói với ai. Em quen anh bắt đầu từ cảm giác ảo nên giờ em cũng nhờ cảm giác ảo xoa dịu lòng em… Sóng lòng trong em cao lắm…

Em nhớ anh nhiều lắm Sài Gòn ạ. Anh hãy cứ lo cho công việc, lo cho tương lai cua anh đi nhé. Và tốt hơn anh hãy bỏ e qua một bên, yêu thương ai khác, hãy cùng họ xây dựng một gia đình êm ấm đi anh. Em không thể làm điều đó cho anh nên em mong sẽ có ai đó làm cho anh. Chúc anh hạnh phúc dù thật tâm em vẫn rất nhớ anh!

 


About the author

160