Con người ở một mặt nào đó vô cùng tham lam, họ luôn muốn mình cao hơn người khác, trở nên giàu có hay một địa vị danh vọng...Tôi chẳng ham mấy cái quyền quý vật chất bề ngoài ấy. Tôi chỉ mong có một cuộc sống bình yên, không phải lo âu muộn phiền, không phải suốt ngày bon chen ngoài xã hội để giành giật mấy thứ hư ảo như thế...Tôi hạnh phúc đơn giản vì có những người quan tâm tôi, một mái nhà ấm áp, một chỗ dựa để nghỉ ngơi....Chỉ đơn giản vậy thôi tại sao ông trời vẫn nỡ phá nát...
Một vụ tai nạn mang theo tiếng gọi của tử thần bất chợt lướt qua....Ba linh hồn theo gió phiêu dật về tận trân trời, còn lại một người đờ đẫn đắm chìm trong nước mắt, trong hoảng loạn, ...cái còn lại chỉ là mùi khói nhan nghi ngút đến ngạt thở, chỉ còn những tiếng khóc nức nở khiến lòng người quặn thắt, đau đớn khôn cùng...