Bài hát này tui đã nghe từ hồi cấp 2 nay nghe lại vẫn thấy hay, tui thích bài hát này nhưng kông hát đc.
"Cuộc sống nào ai biết trước định mệnh...." nghe sao mà nản lòng wa . Nhiều thứ phải lo ,phải nghĩ và liệu ta có đủ can đảm để vượt qua kô. Đúng là cuộc sống không thể bit trước gì cả, đôi lúc muốn thoải mái một tí,kô muốn bị gò bó, rồi kô làm đc gì bởi một chữ "nhưng...".
Ta là ai trong cuộc sống rộng lớn này???Ta phải làm gì và nên làm gì??!!.Hạnh phúc ta có kô? ,Niềm tin ta có kô? .Đó sẽ là điều xa vời nếu ta kô làm đc những gì ta muốn và sẽ rất hư vô,nếu ta kô nắm giữ và trân trọng những gì đang hiện hữu.
Liệu đúng hay sai chối bỏ cơ hội đến với ta?,liêu đúng hay sai khi ta quá vội vàng tin vào những gì đang diễn ra trước mắt hoặc ta? và liệu việc đúng hay sai... thật khó có thể trả lời....
Tui là môt tên nóng tính,rất nóng tính nhung kô bao giờ để bụng chuyện gì,có lúc kô kiềm chế đc tui đã làm những điều mà bình thường tui kô dám nghĩ đến
Ai đó cũng có lẽ rất đau khi nghe tui nói vậyai đó cũng sẽ vẫn như cũ, sẽ vẫn kiểu cách đó, và tui sẽ làm sao?????tui bỏ mặc dc kô nhỉ???có dám kô???và có mấy ai tự đổi thay đời mình?
ôi, tui dám làm điều gì để mong mỏi thay đổi cuộc sống kô???
Phải cười, cười vui để quên bớt những ưu tư luôn chập chờn vồ lấy những không gian trống của ta. Cứ dặn lòng phải quên, quên tất cả... Cứ dặn lòng là không được yếu đuối nữa, nước mắt không trôi đi được tất cả...Đâu rồi cô bé luôn cười nói, đâu rồi cái nhí nhảnh yêu đời... đâu rùi đôi mắt ấy...."Nhiều khi, anh muốn đốt cháy tất cả, nhưng lại sợ tàn tro bay mất
Anh đã tự hỏi lòng mình, khi em nhìn anh...em đã che giấu những gì...
...Sau đôi mắt ấy..." đâu rồi cái bất cần, cái ngang ngạnh... đâu rồi sự mạnh mẽ... đâu rồi nụ cười ấy....đâu cả rồi nhỉ. Phải chi...
That tinh
Posted on at