Tôi biết cô ấy tình cơ khi nhìn trên facebook, t dường như đã đứng hình khi nhìn vào cái avatar đó :)))))

Posted on at


#‎11892_HUMGconfessions‬
Tôi biết cô ấy tình cơ khi nhìn trên facebook, t dường như đã đứng hình khi nhìn vào cái avatar đó :)))))
Nhưng nhường như lúc đó tôi nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ làm quen được với cô ấy cả - ccmnr
Bất ngờ hay khi tôi up bức ảnh thằng em trai t tự sướng lại thấy cô ấy để ý :b:b:b
Và rồi t bắt đầu làm quen và để ý cô ấy nhiều hơn.
Tuy lúc nào biết cô ấy đã có n.y nên tôi đã quyết định từ bỏ và chỉ coi cô như những người bạn hay nói chuyện phiến mỗi đêm.
Lạ thay càng ngày tôi lại càng muốn nói chuyện với cô ấy mỗi tối dù ngắn hay là nhiều đi nữa :d:d:d:d
Tuy là học cùng trường nhưng tôi với cô ấy nhường như chẳng bao giờ dám đối diện nói chuyện, toàn là anh hùng bàn phím thôi :>:>:>- một phần do tính tôi nhát gái, hai là do đám bạn f.a của tôi hay trêu. Toàn thánh phá đám
Và rồi một hôm tôi tình cờ gặp lại cô ấy ở lớp học thêm, tôi giật mình khi biết đó là cô ấy. Cô ấy nở một nụ cười tươi mà tôi như chết đứng - nghĩ là mà nhiều lúc cười một mình như thằng điên :)))
Những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn. Đến khi tôi quyết định tỏ tình : "tớ yêu cậu " - cô ấy nói : "xin lỗi, tớ cần thời gian suy nghĩ " . Lúc đó tôi cũng hơi buồn. Nhưng tôi cũng đoán vậy bởi tôi chẳng có gì ngoài hai chữ " học hành " dù tôi học cũng ko thực sự giỏi. Tuy vậy tôi vẫn quyết định chờ thử một thời gian xem sao
Cuối cùng một hôm tôi thử quyết đinh gọi nói chuyện trên zalo với cô ấy. Giọng cô thật ngọt ngào, dễ thương làm sao. Bỗng nhiên có một tiếng "em" - cô ấy đã đổi cách xưng hô. Tôi thấy thú vị, bất ngờ ..... Những ngày sau đó cứ tiếp tục như vậy kéo dài đến một ngày.
Hôm đó là một buổi chiều chúng tôi đi học thêm ôn thi đại học. Tôi quyết định rủ cô ấy đi dạo một vòng. Cô ấy đã đồng ý , tôi đã khẽ lợi dụng và cầm tay cô ấy lên. Nhưng rồi lại buông ra vì ngại - nhát gái dã man
Và khi tôi quyết định lần đầu tiên cô ấy đi hẹn hò, tôi vẫn nhớ đó là buổi tối hôm 30/4. Tôi rủ cô ấy đi xem phim ở rạp, đó là bộ phim hài, chúng tôi xem cười đau cả bụng. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại liếc xem cố ấy đang làm gì và cầm tay cô ấy xem như thế nào. Hihihi
Khi đã 10h hơn phim hết chúng tôi ra về. Tôi mới nói " em dạy anh hôn nha, anh chưa hôn ai bao giờ cả " - tôi cũng chưa từng hôn ai bao giờ :))) chúng tôi đi vào một con ngõ vào trao nhau nụ hôn. Một nụ hôn mà tôi không bao giờ quên được. Đến cả khi về đến nhà tôi vẫn thử sờ tay lên môi xem cảm giác nó còn thấy thế nào - ngố quá đi.
Nơi mà chúng tôi hay hẹn hò với nhau nhiều nhất là mấy quán trà sữa. Đó là nơi mà tôi với cô ấy thường hôn nhau nhiều hơn. Tuy nhiều lúc thấy sợ bị người khác nhìn nhưng lại cảm thấy tôi yêu cô ấy nhiều hơn.
Nhiều lúc đi uống nước mà toàn cô ấy trả tiền tôi cứ thấy ngại ngại làm sao. Nhưng chỉ nghĩ được gặp cô ấy là tôi lại thấy vui hơn rất nhiều.
Tính cô ấy rất trẻ con, hồn nhiên, nhưng suy nghĩ lại rất người lớn và thường lo cho người khác hơn chính cả bản thân mình. Đặc biệt là cái tính ghen của cô, đã có lúc tôi phát bực vì mấy cái lí do ghen vớ vẩn chẳng đâu với đâu. Nhưng giờ mất rồi nhiều lúc lại thèm được ghen như thế - bó tay luôn.
Khi sắp bước vào kì thi đại học - cái đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Tôi thì đành theo cái ước mơ của gia đình khi hoàn cảnh nhà tôi chỉ ở dạng bình thường. Còn gia đình cô thì khá hơn. Chúng tôi đã hứa dù có thế nào thì mãi yêu nhau nhé.
Khi biết điểm thi đại học, tôi thì đỗ đúng theo ước muốn của gia đình. Còn cô thì trượt trường mà cô mong muốn. Chúng tôi đã có vài mâu thuẫn nhỏ. Cô ấy muốn chia tay vì sợ xa nhau. Tôi cũng muốn chia tay vì không muốn cô ấy khổ. Nhưng rồi tôi cũng cố thuyết phục để níu kéo lại cuộc tình đó.
Chúng tôi cũng đều đi học trên Hà Nội. Cách xa nhau gần 20km, nhưng vì nhớ nhau mà thỉnh thoảng lại gặp nhau. Chúng tôi đã thử làm mấy cái người lớn hay làm, nhưng chưa quá giới hạn cuối cùng vì tôi muốn giữ cho cô ấy.
Nhưng thực sự không hiểu sao cách đây hơn một tháng cô ấy nhất quyết muốn chia tay vì gia đình. Tôi cũng nghĩ xin lỗi với làm lành với cô chắc là xong thôi. Nhưng lần này cô rất kiên quyết. Tôi đã cố gắng hết sức líu kéo nhưng cũng không thành
lúc cô nhắn "mình chia tay nhau đi em mệt mỏi lắm rồi " nhường như mọi niềm tin của tôi như sụp đỗ.
Ban đầu tôi lấy rượu để quên nhưng thấy chỉ hại mình chưa cũng chẳng quên được.
Tiếp theo tôi lang thang ra công viên nhưng tôi thấy mấy đứa trẻ ngủ ngoài đấy tôi lại nhủ mình còn may mân hơn chúng. Tôi đã dạy chúng toán ở chùa và cảm thấy đỡ buồn.
Và rồi tôi thử làm quen lại với cô ấy nhưng chỉ được vài ngày và rồi nhường như muốn quên tôi hẳn. Tôi lại rất buồn khi chỉ biết chùm chăn khóc hay đi ra giữa sông hồng khóc để không ai biết.
Thực sự tôi hết sưc mệt mỏi chỉ muốn làm thế nào để quên đi được cô ấy một cách nhanh chóng như đâm vào oto nhưng thấy dại dột vaf có đáng ko.
Về đến nhà tôi kể cho bố nghe và bố cười - người mà tôi hay tâm sự nhất : " Cười lên đi, đừng buồn rồi con sẽ quên được thôi "
Tôi cũng muốn có thể quên đi lắm để cô ấy không phải mệt mỏi vì tôi. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là tôi lại mơ về cô ấy không sao ngủ nổi. Càng muốn quên thì tôi lại càng nhớ về cô ấy.
Có phải nhường như tôi yêu cô ấy quá nhiều rồi không
Hiện tại tôi không biết phải làm như thế nào cả???
Ai có thể cho tôi một lời khuyên được không?

=======================================
Gặp được nhau và yêu nhau là có duyên rồi. Còn chia tay thì có trăm ngàn lí do mặc kệ cái duyên ấy.
Cuộc sống là của mình nhưng mạng sống của bố mẹ đừng vì điều gì đó dại dột trước khi gặp cái cục Nợ theo đến cuối đời.



About the author

gantz

không biết nói gì

Subscribe 0
160