Tôi hận tất cả

Posted on at


Những ngày qua, tôi sống trong giận dữ. Tôi giận ông trời, giận bạn, giận tôi, giận tất cả mọi người xung qubạn. Giận ông trời sao đtôi bạn đi mất. Giận bạn sao bỏ mọi người ở lại. Giận mình sao không giữ được bạn. Người ta viết về bạn, tôi giận, bạn làm sao mà phải viết, cứ như bạn sẽ không quay lại. Người ta không viết nữa, tôi giận, được mấy hôm mà đã dám quên bạn. Một sự tức giận đến vô lý. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn đập, muốn phá, sự tức giận ấy đè nặng lên tôi như có kẻ đang nắm lấy trái tim tôi và bóp nghiến lấy nó. Nhưng tôi không làm gì được cả, tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn cười vẫn nói. Chỉ có trái tim là như muốn vỡ tung.

Những đêm ngồi dưới đường nhìn lên ban công phòng bạn, tôi vẫn gọi bạn và chờ có tiếng với xuống "Đợi bạn một tí" nhưng tôi đợi mãi mà chẳng có ai xuất hiện. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bạn cho tôi biết phải đợi bao lâu thôi, tôi sẽ đợi. Nhưng rồi tôi nhận ra cái bao lâu ấy là không bao giờ nữa. Tôi lại tiếp tục để mất đi những thứ tốt đẹp nhất xảy đến với mình, chỉ có điều lần này là mất đi mãi mãi.



About the author

160