Tôi may mắn lấy được anh hay tôi may mắn bỏ được anh?

Posted on at


Tôi sai vì lấy nhầm 1 thằng bệnh hoạn làm chồng, tình yêu luôn màu hồng, khi về ở với nhau thì thành màu đen hết. Gia đình bạn bè khuyên răn đủ điều đừng lấy anh, tôi trả lời mọi người có yêu anh ý không mà biết anh ấy thế nào. Bây giờ thì tôi lại tự tả lời: tôi may mắn lấy được anh, tôi may mắn bỏ được anh sau cuộc hôn nhân đau thương này.

Khi nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng thấy tôi thật may mắn: bản thân làm bác sĩ chuyên khoa; tôi lấy được người chồng đẹp trai, tâm lí; bố chồng tôi làm giám đốc ngân hàng, mẹ chồng tôi có 1 công ty nhỏ. Cuộc sống bắt đầu khó thở sau 3 ngày ăn hỏi, tôi bắt đầu lại công việc đi trực, chồng tôi đi ăn với bạn bè rượu say, bắt đầu gây sự chửi mắng dọa dẫm. Anh bước xuống cơ quan đánh tôi, tôi xin nghỉ trực về nhà với khuôn mặt tím bầm, bố mẹ chồng hỏi thì  tôi nói dối mình bị ngã xe. Thật buồn cười khi anh tỉnh rượu, anh khóc lóc xin lỗi và tha thứ là cách tôi chọn. Về quê chồng ăn tết với cái mặt tím bầm, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Đêm giao thừa, anh chở về nhà trong tình trạng say mền, nằm nhắn tin, tôi nhắc anh ngủ đi, để mai chúc tết sau cũng được. Thế có gọi là quá đáng không mà anh dơ tay tát tôi, tôi sợ con người này quá!

Lấy nhau được 1 tháng, tôi đi công tác ở huyện, đi cùng sếp và cả đoàn đi ăn cơm, anh gọi điện kêu tôi về. Tôi đang đi làm và đi cùng đoàn, không thể tách độc lập 1 mình được. Anh quay ra nói tôi “mày đi công tác hay đi lượn lờ cave hả?”. Tôi không còn gì để nói. Vừa về tới nhà, bước vào cửa, cả bố mẹ chồng ngồi đấy, anh xông ra tát tôi (Vì sao à? Vì tôi không nghe điện anh gọi).

Tôi đã cam chịu những trận đòn, những lời nhục mạ thậm tệ

Tôi đã cam chịu những trận đòn, những lời nhục mạ thậm tệ

Tháng thứ 2, vào ngày 8.3, có lẽ là ngày phải được vui vẻ thì lại là ngày tôi bị anh chửi, anh mang cả ông bà ngoại ra chửi bới. Tôi chỉ mở mồm ra nói câu “anh có thể chửi, có thể đánh em nhưng bố mẹ làm cái gì mà anh mang ra chửi?”. Sau câu nói ấy tôi bị đánh đến lúc ngất thì anh mới chịu dừng tay – cam chịu!

Tháng thứ 3: hạnh phúc khi tôi biết mình có em bé, dĩ nhiên anh cũng rất vui mừng. Có đứa con, tôi hi vọng anh thay đổi tâm tính. Hạnh phúc quá ngắn là điều tôi ám ảnh nhất khi nghĩ tới anh. Anh bảo tôi đưa cho bạn anh 5 triệu, tôi hỏi “để làm gì?” thì anh nói tôi chặt chẽ với bạn anh. “Mày phải biết chủ tài khoản là ai chứ!?”. Chủ tài khoản là ai? Tại sao anh vừa có tiền tiêu lại vừa có tiền để cho vay? Anh xông vào tát tôi, đấm đá, có lẽ lúc đấy anh quên rằng tôi đang mang trong người đứa con của anh. Tôi vội chạy xuống nhà, anh chạy theo đánh tôi ngã, anh không ngừng đá, đập khi thấy chị cùng xóm chạy sang anh mới chịu ngừng. Máu chảy ồ ạt, tôi lịm đi. Anh thản nhiên lên ngủ bình thường. Khi tôi nói “anh giết con anh rồi!”. Bạn biết tôi nhận được câu gì không “Ơ mày có thai thật à?” – cam chịu!

Tháng thứ 4: nhóm tôi tổ chức đi ăn rất vui vẻ bình thường vì tôi không bao giờ đi đâu mà không có anh đi kèm. Trong nhóm có người yêu cũ của tôi. Quay về nhà là những câu nói mỉa mai (vì người đấy cùng tuổi với chồng tôi nhưng tự lực có thể tự mua nhà, tự mua xe ô tô): mày đã từng ngủ với nó bao nhiêu lần rồi. “Nếu từng là 1 cô gái hư hỏng, chơi bời thì lấy em về làm gì?”. Chẳng phải nghĩ, anh xông vào đánh tôi, bố mẹ chồng tôi chạy sang anh mới chịu dừng tay. Bố chồng tôi nhắn tin sang “đừng làm xấu hổ gia đình này”, anh cầm cái điện thoại ném thẳng vào mặt tôi, “mày làm bố tao phải nói thế này à?”. Tôi có lỗi thật sao? Đến lúc anh thấy mắt tôi chảy máu anh mới chịu, sáng hôm sau tôi phải nhập viện với 8 mũi khâu ở mắt. Tôi về nhà ngoại ở, anh xuống nói với bố mẹ tôi: “con chỉ ném cái điện thoại vào đầu giường, chẳng may vào mặt vợ con thôi” (mặt tôi có lẽ to hơn cái đầu giường)  và xin đón về không sợ mọi người bàn tán. Chỉ sợ mọi người bàn tán, bố mẹ tôi cho anh về lúc nào bố mẹ con sang thì tính tiếp. Tối hôm đó, mẹ chồng tôi qua nói chuyện, bố chồng tôi gọi điện nói “thôi con về nhà đi, nghĩ cho bố mẹ tí, không thì cơ quan người ta sì sèo”, kèm theo đó là chồng tôi khóc lóc rồi thề thốt – vui là tôi lại tin!

Tháng thứ 5: rất vui là tôi thấy yên ổn.

Tháng thứ 6: đi trực, bệnh nhân đông đã đủ mệt nhoài rồi, mở điện thoại ra: “mày đi trực hay đi ngủ với zai thế, mày là đĩ à?”. Tôi mệt mỏi với cái sự điên rồ của chồng. Về nhà, đang nấu cơm, anh chạy xuống bếp bóp cổ tôi, la hét như 1 thằng điên “đmm! không phải vì bố mẹ tao thì tao giết mày lâu rồi! Bị đánh thế mà không mở mắt ra!?”. Tôi làm gì sai à? Tôi làm gì mà phải chịu như thế chứ? Mệt mỏi, đã đủ nỗi đau chưa? Tôi quyết đinh li dị. Về nói chuyện với bố mẹ chồng, tôi choáng, mẹ chồng tôi thay đổi chóng mặt, từ người mẹ chồng tâm lí lúc nào cũng con dâu giờ thành mẹ chồng đáng sợ. “Con ạ! Việc gì cũng có lí do của nó – sợ thật, có phải mẹ tôi không biết chồng tôi như nào đâu. Mẹ nói “mình là phụ nữ, lấy chồng theo chồng phải cam chịu chứ? Là vợ chịu thiệt thòi chứ? Còn con cảm thấy làm được như thế cứ làm, đừng lôi bố mẹ vào, mệt lắm! Bố mẹ đều làm lãnh đạo, sao không cam chịu đi để bố mẹ phải xấu hổ à?  Tôi dọn ra khỏi nhà chồng. Lúc cơ quan tổ chức ăn cơm tại nhà, có lẽ sợ mọi người biết, mẹ gọi tôi về ăn cơm. Tôi nói thôi mẹ ạ, trước sau họ cũng biết, thà để họ nói 1 lần còn hơn là chuyện họ buôn hàng ngày.

Đến phút cuối, tôi cảm thấy họ sống chỉ vì sĩ diện của họ. Cam chịu, cam chịu cái gi chứ? Nếu tôi là người phụ nữ buông thả hay trước là đứa con gái hư hỏng thì hẵng nghi ngờ con người tôi.

Tôi sai vì lấy nhầm 1 thằng bệnh hoạn làm chồng, tình yêu luôn màu hồng, khi về ở với nhau thì thành màu đen hết. Gia đình bạn bè khuyên răn đủ điều đừng lấy anh, tôi trả lời mọi người có yêu anh ý không mà biết anh ấy thế nào. Bây giờ thì tôi lại tự tả lời: tôi may mắn lấy được anh, tôi may mắn bỏ được anh sau cuộc hôn nhân đau thương này.



About the author

160