Người ta nói, tháng 12 là tháng của những yêu thương và hạnh phúc. Riêng anh, tháng 12 đơn thuần chỉ là một tháng cuối năm, có chăng thêm cái giá lạnh cuối đông hay ồn ào tấp nập khắp phố phường và sự bộn bề của công việc. Tháng 12 đến mang theo một chút gió se lạnh khiến cho những tâm hồn vốn cô đơn nay trở nên yếu đuối hơn, khiến cho cảm xúc của mỗi người xao xuyến, hỗn độn hơn bao giờ hết.
Tháng 12 đến, cũng có nghĩa thêm một tháng nữa anh đã chờ đợi em. Anh từng nói vì yêu em, muốn chứng minh cho em thấy tình yêu thật sự dành cho em nhiều như thế nào nên sẽ chờ. Liệu anh sẽ chờ đợi được bao lâu nữa hay sẽ chờ đợi em được đến khi nào. Thật sự anh không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó bởi trái tim và lý trí hoạt động hoàn toàn độc lập. Anh không thể dùng lý trí của mình để điều khiển trái tim cũng như không thể dùng trái tim thay đổi lý trí. Dù sao đi nữa anh vẫn chờ đợi một tình yêu từ chính em, sẽ chờ đợi cho đến ngày nào đó buộc phải nói dừng lại.
Nếu có thể dùng lý trí để điều khiển trái tim, anh đã ra lệnh cho nó đừng yêu em, đừng thích em nữa, vậy mà không thể. Hoặc nếu có thể dùng trái tim thay đổi lý trí anh sẽ ngừng nhớ, ngừng suy nghĩ về em. Một khi đã không thể thay đổi thứ gì đó chúng ta nên trân trọng và chấp nhận. Anh cũng vậy, sẽ tiếp tục để trái tim của mình được phép thích em, để lý trí được phép nhớ, nghĩ về em mỗi ngày.
Em hãy tin ngày nào anh còn yêu em thì sẽ yêu thật nhiều. Anh sẽ vì em mà thay đổi để hoàn thiện mình hơn; cố gắng phấn đấu, xem em như một lý tưởng để theo đuổi. Anh tin một ngày nào đó chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúc em luôn hạnh phúc và thành công, hãy giữ mãi cho mình nụ cười ấy em nhé.