Có ông anh xưa làm chung ở một resort 5 sao. Vài năm gần đây gặp thời, phất lên rất nhanh. Tiền rủng rỉnh nên hay rủ anh em trong nhóm đi chơi, đi ăn thường xuyên.
Và từ khi phất lên, ổng rất thích tip nhân viên phục vụ. Anh em có thể dành trả tiền chứ tip là ổng phải tip, không cho đứa nào tip hết. Bữa say say có tâm sự là hồi đó nhận tip khi làm ở resort cũng khá, nên giờ trời thương làm ăn được nên đi đâu cũng tip, một phần coi như là tiền tip hồi xưa người ta cho, giờ tip lại mấy em phục vụ thôi. Khi tip, thấy mấy em nhân viên phục vụ vui thì ổng cũng vui, nhớ lại một khoảng thời gian đã qua trong đời.
Mà ông này tánh kỳ. Tip thì tip đi. Không chịu. Ổng thích nghĩ ra cái lý do gì đó để nói với nhân viên khi tip. Lúc thì "Em trai, cà phê sáng mai anh bao", "Em gái, trưa nay ăn trưa anh đãi" hay như "Thôi sắp tết rồi, anh tặng em chậu cúc". Mà cha này hay, lý do mới ổng nghĩ ra liên tục. Mình hay chọc ổng là có phong cách tip kiểu soái ca.
Cái bữa chỉ có mình và ổng ngồi lai rai. Cả buổi chỉ có 1 em gái dù chân không dài nhưng rất xinh lại hay cười phục vụ. Ăn uống xong hết tính tiền đâu đấy cả rồi ổng ngoắc em gái lại, cười cười, móc bóp ra tờ 200.000 đỏ tươi, gấp nhanh vào lòng bàn tay rồi chìa ra, nụ cười vẫn mở, nói một cách từ tốn:
- Em, cám ơn em phục vụ nãy giờ nhé. Nè, cầm đi. Băng vệ sinh tháng này anh mua cho.