Cái nắng vàng chói chang mùa hè như rất ấm, lan tỏa trong con. Cái ánh nắng nàu kỳ lạ ghê, tự dưng có nụ cười đó. Nó làm con nhớ mẹ vô cùng, mẹ ơi!
Mẹ biết không, cũng gần một tuần con xa mẹ rồi. Lúc mới tham dự khóa tu, con chưa bao giờ thấy trống vắng như vậy. Con ngủ không được. Hơi ấm và vòng tay của mẹ như luôn bên con. Nhưng con cũng quen dần và thích nghi được nhờ sự lo lắng tận tình, chu đáo của các thầy ,các cô chú trong chùa. Mẹ ơi, có một đêm con đau răng lắm mẹ à, đau đến ngủ không được, con đã khóc rất nhiều. Và cũng trong đêm ấy, thật bất ngờ khi con biết các thầy vẫn còn thức, chăm nom cho chúng con. Hình ảnh đó khiến con bỗng cảm thấy nhớ ba, nhớ lắm, chưa bao giờ con nhớ ba như vậy! Con thấy thật hạnh phúc khi được các thầy quan tâm. Các thầy là người xếp từng chiếc gối, chiếc chăn cho tụi con mẹ à.
Ở đây, con được nghe thuyết pháp, được nghe những bài hát hay và nhất là được dạy những bài học bổ ích và tràn đầy tình thương, tình người. Và hôm nay, con được học một bài học mới qua pháp thoại với chủ đề tìm lại chính mình. Bài giảng rất hay nước mắt con cứ trào ra, không ngăn được. Lúc đầu con nghĩ chỉ có con khóc nhưng không ngờ các bạn trong giảng đường ai cũng khóc! Con cảm thấy đau nhói làm sao! Ước gì thời gian quay trở lại để con không làm như vậy, con không làm mẹ khóc và ba buồn nữa. Con hối hận lắm, con muốn chạy về thật nhanh để nói “con thương cha mẹ nhiều lắm”.
Con cũng ngàn lần xin lỗi ba mẹ. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng ước mơ cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp 12 tặng ba trước khi ba đi úc đã không thành hiện thực. Và thế là niềm hy vọng của ba mẹ tan vỡ. Con đã rất buồn rất, thất vọng về mình. Nhưng cũng nhờ khóa tu mà con đã dần bình tâm lại, con sẽ cố gắng, không làm ba mẹ thất vọng về con nữa.