mỏi với cuộc sống nơi đất Thái. Đất Hà thành hoa lệ với phố đêm xa hoa lộng lẫy là nơi mình luôn hướng về. Rồi chiều chiều mắt dõi theo từng đoàn xe khách biển đề Gia Lâm, Giáp Bát hay Mỹ Đình mà thấy lòng ngậm ngùi. Đó là hôm thứ 7 ngày 12 tháng 3 năm 2005, lần đầu tiên được chị Hiền đưa đi chơi phố Hà Nội. Đó là hôm chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2005, lần đầu tiên được vào rạp xem phim và mình vẫn nhớ như in bộ phim "Mật mã tình yêu" đó cùng những tình tiết của nó. Và cũng là lần đầu tiên ngồi uống cafe với một cô gái Hà thành. Đó là ngày mùng 7 tháng 11, cũng năm 2005, được những thằng bạn cấp 3 làm sinh nhật cho và thằng Huân còn đạp xe đạp đưa mình đi lòng vòng đêm Hà Nội. Đó là thứ 7 ngày 19 tháng 5 năm 2007, về lang thang Hà Nội cùng một người bạn Đức, sau đó xem "Dòng máu anh hùng" và ăn tối ở một hàng gần rạp quốc gia. Đó là đêm giáng sinh 24 tháng 12 năm 2008, một tối thứ 4 tuyệt vời khi mình về Hà Nội cùng những người bạn Trung Quốc, thuê nhà nghỉ ở phố Cầu Gỗ rồi đi bộ ra chợ Đồng Xuân ăn lẩu. Và đêm đó thì Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF cup. Một Hà Nội nhộn nhịp tưng bừng như chưa từng có. Một đêm không ngủ... Và sau đó là những lần về Hà Nội gặp chị Trang và được đưa đi ăn pizza trong Big C, uống cafe trong Happy House trên hồ Trúc Bạch... Để rồi mỗi lần quay lại Thái Nguyên là lại hát "Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi, nhớ về người những đêm vui, nhắn theo ngàn cánh chim trời..."
Và tối qua, tôi trở lại Hà Nội. Lang thang trong phố cổ thì vô tình gặp lại T, một người bạn của nhiều năm về trước. T giờ đây đã không còn là cô sinh viên của học viện năm nào. Cô ấy khác đến nỗi tôi không thể nhận ra. Làn thu ba thanh thoát của ngày xưa đã chẳng còn, và dưới đôi mắt thì thâm quầng thiếu ngủ. Cô gầy đi và vương nét phong trần. Ôi, cô bạn của tôi khác quá. Kéo nhau vào một quán bar nhỏ trên phố Tạ Hiện cùng ôn lại những chuyện năm cũ mà dường như tôi vẫn thấy tôi đang nói chuyện với một người xa lạ. Bao năm qua cuộc sống đã làm người thay đổi đến thế này hay sao?
"Hai em dùng gì?", tiếng của chị chủ quán cất lên. T quay ra nở một nụ cười thân thiện. Tôi thấy chị chủ quán này có nét gì đó khá quen, hẳn là đã gặp ở đâu đó rồi mà dường như không phải. Ôi, giọng chị ngang ngang hơi khàn pha chút gì đó lọc đời, bộ cánh chị mặc thì như muốn nói với khách là hôm nay trời mưa nhưng chị đây vẫn nóng lắm. Và dáng đứng của chị thì rất "bà chủ". Không, làm sao tôi quen người này được chứ. Nhưng rồi sau khi gọi đồ uống thì tôi cũng được T cho biết chị này trước kia là MC Linh Hương, khá nổi tiếng trên truyền hình. Tôi bảo không phải. Không thể nào. Tôi nhớ ngày xưa còn bé có hay xem một số chương trình có chị Linh Hương dẫn. Tôi nhớ là chị ấy xinh xắn dễ thương lắm mà. Giọng chị rất hay và nụ cười thì duyên hết biết. Người này, người này nhất định không phải. Ấy vậy mà đó lại là sự thật...
Bước ra khỏi quán và bỏ lại sau lưng những tiếng nhạc chát chúa cùng đám Tây cười nói rôm rả, tôi bảo T dẫn tôi đi qua những con phố khác, để xem có gợi lại được chút ký ức nào trong tôi không? Thế nhưng tất cả đều lạ lẫm. Hà Nội đây ư? Cái Hà Nội mà tôi từng khát khao được đến, từng muốn hoà chung nhịp thở đây ư? Không. Cảm xúc của tôi chắc chắn không đánh lừa tôi. Bỗng tôi thấy giận. Tôi giận Hà Nội nhếch nhác xô bồ, đầy tiếng ồn, khói bụi cùng kiểu làm ăn chộp giật. Tôi giận T đã thay đổi nhiều như vậy. Tôi giận cả chị Linh Hương đã không còn như hình tượng tôi thấy ngày xưa. T đứng lại giữa dòng người, quay sang nhìn tôi với đôi mắt thoáng buồn. "Anh không nghĩ là chính mình cũng đã thay đổi rồi sao?", cô thì thầm...