Tôi 22 tuổi, sinh viên năm cuối, yêu anh được hơn bốn năm, khoảng thời gian ấy đủ để hiểu phần nào con người của nhau. Chúng tôi cũng quê, quen nhau từ hồi tôi học cấp 3. Tôi yêu anh rất nhiều, luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho anh, anh cũng vậy. Thời gian đầu mới yêu nhau cũng như những cặp khác, chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Tính anh khá trẻ con, gia trưởng, khi nào tôi không làm vừa ý anh dù là chuyện nhỏ anh vẫn có thể đòi chia tay. Ngược lại anh quan tâm tôi, luôn là người đàn ông tốt, ở cạnh mỗi khi tôi cần.
Có một điều khiến tôi suy nghĩ là tôi không được phép can thiệp vào đời tư của anh, không được nghịch điện thoại, không được biết mật khẩu mail vì anh bảo giờ mới yêu nhau thôi, ai cũng cần có khoảng không gian riêng cho mình, tôi tôn trọng điều đó. Đến một hôm, tôi vô tình đọc được cuộc nói chuyện của anh với những người bạn. Anh khoe chiến tích với những cô gái khác bằng những từ ngữ khi đọc xong tôi đã rất sốc.
Tôi suy nghĩ và quyết định hỏi anh vì không muốn có chuyện gì đó hiểu nhầm ở đây. Anh đón nhận câu hỏi của tôi một cách bình thản, bảo tôi đọc mấy cái anh chém gió với bạn làm gì. Anh bảo tôi phải xem lại xem anh đang nói chuyện đó với ai, đấy là câu chuyện của mấy người đàn ông trong lúc rảnh rỗi. Rồi anh thề, anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra, vẫn chỉ có mình tôi.
Tính anh rất nóng, tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần anh bảo không tin thì thôi, nếu đã không tin nhau như vậy thì chia tay cũng được. Tôi rất yêu anh, cả tuổi thanh xuân đã bỏ ra chỉ để yêu một người, giờ muốn có cái kết đẹp chứ không phải cái kết buồn với toàn nước mắt thế này.