Tôi có anh bạn từ thuở hàn vi, bốn năm trước khi hai vợ chồng sắp li hôn, anh ấy hẹn vợ ra ngoài nói chuyện cho nó nghiêm túc. Vợ anh ấy ăn mặc rất chỉnh tề và mặt tím ngắt vì sắp phải ngồi tranh luận việc chia tài sản, nhà cửa, xe cộ. Anh bạn tôi lái xe chở vợ tới một quán cà phê, nói đây là quán cà phê đầu tiên mà mình ngồi với nhau. Uống nước qua loa xong anh ấy chở vợ đi qua một cảnh đẹp, nói hồi xưa yêu nhau mình vẫn đạp xe qua chỗ này, hồi em mới có bầu đứa con đầu lòng, trong túi mình chỉ có hai mươi nghìn đồng, anh đạp xe rất nặng nhưng vẫn gò lưng chở em đi qua đây chơi. Sau đó anh ấy chở vợ anh ấy vào một khách sạn 5 sao nổi tiếng, chọn phòng tuyệt đẹp, rồi anh ấy dắt vợ vào, nói, ngày xưa hồi chúng ta nghèo, chúng ta vẫn mơ ước được vào những chỗ sang trọng. Bây giờ chúng ta qua đây rất nhiều lần rồi nhưng toàn ở sảnh, ăn tiệc hoặc tổ chức sự kiện. Hôm nay là lần đầu tiên anh thuê phòng ở đây, chỉ có hai vợ chồng mình ở với nhau thôi.
Anh ấy kể đó là lần đầu tiên anh ấy thực sự làm tình với vợ. Và bản thân anh ấy cũng rất xúc động, còn vợ anh ấy chỉ biết khóc suốt từ đầu tới cuối. Một cuộc yêu hàn gắn được cả một cuộc hôn nhân.
Ai nói cuộc đời chúng ta, bao nhiêu hạnh phúc riêng tư chỉ được nhận từ trong phòng ngủ? Sao không bỏ qua những tiêu chuẩn tiện nghi, những gì mà người đàn bà đã giấu và người đàn ông không nói, để an tâm cuộn mình trong lòng người yêu như lần đầu tiên? Nên tôi luôn tin rằng, thứ đầu tiên người đàn ông nên mang vào phòng ngủ là tình yêu và xúc cảm, sau đó, là mang theo cảm giác, mình sẽ thực sự làm tất cả để người phụ nữ ở bên mình hạnh phúc.