Anh sẽ yêu em lại? Em không biết! Nhưng em sẽ yêu anh tiếp, bằng một tình yêu không mong ngóng hay kỳ vọng...
Đêm qua em lại không ngủ được, nhưng chẳng thể khóc. Nước mắt đối với em giờ phút này dường như đã là vô dụng, hoặc là...đã cạn rồi...
Mối quan hệ này em chẳng thể giữ, cũng chẳng thể thay đổi, điều duy nhất em có thể làm, là bất lực nhìn anh từng bước từng bước tiến về phía một người khác. Mọi người xung quanh, để an ủi em, đã đẩy về anh mọi lời trách móc. Thế nhưng bản thân em hiểu rõ, mọi chuyện chệch hướng rời xa hạnh phúc, rẽ theo lối mòn khác dù ít dù nhiều lý do cũng có phần em.
Là em đã quá tự tin vào bản thân mình, tin rằng mình là đã làm đủ tốt, đã đủ giữ chân một người em yêu thương.
Là em đã quá vô tâm, chẳng như người ta bên anh từng phút, để rồi yêu thương nhạt màu, còn mối liên kết giữa chúng ta lại bắt đầu cũ kỹ.
Là em đã quá ngu ngốc, chẳng đủ tinh ý nhận ra cảm xúc nơi anh đã dần đổi khác, đã hướng mắt về một nụ cười mới chẳng phải của em.
Em lặng yên nghe đổi thay trôi sượt qua tóc, yêu anh và nhìn anh yêu một người khác, còn điều gì đau đớn hơn? Khi em bắt đầu nghe thấy hơi lạnh phản phất ngay khi anh ở bên cạnh em, em biết rõ, tình yêu này đến lúc kết. Và dù hiện tại em chẳng thể cố gắng gì thêm cho tình cảm này, em vẫn muốn ra đi bằng vẹn tròn những gì ta từng có cùng một lời chúc phúc.
Em sẽ yêu xa, một tình yêu quá tầm với...
Em sẽ yêu xa, yêu một người đã từng yêu em. Ừ! chỉ là đã từng!
Em sẽ yêu xa, vì em biết, thay lòng có thể bị xem là sai trái, nhưng giữ chặt người không thuộc về mình, em sẽ làm tổn thương anh, tổn thương cả chính bản thân em.
Anh sẽ yêu em lại? Em không biết! Nhưng em sẽ yêu anh tiếp, bằng một tình yêu không mong ngóng hay kỳ vọng. Em sẽ tiếp tục trong bao lâu, em thật ra cũng chẳng rõ. Chỉ là giây phút này, bảo em dừng lại, em không làm được!
"Em mong anh nhiều hạnh phúc, nhưng xưa em từng hạnh phúc.
Và cho phép em xa anh nhưng vẫn yêu anh suốt đời..."
Tâm Sự
Posted on at