Đã có lúc em mơ mình là cô dâu bên cạnh anh trong ngày cưới. Nhưng giấc mơ đó mãi không thể thành hiện thực và bao nhiêu dự định của hai đứa cũng tan thành bọt biển.
Mình quen và yêu nhau cũng thật tình cờ. Khi đó em là cô sinh viên mới nhập học, còn anh đã là cựu sinh viên của trường. Khu nhà trọ em ở lại là nơi anh thường xuyên đến chơi vì có người bạn cùng lớp ở đây.
Còn nhớ khi mình gặp nhau, cũng chỉ là những câu trêu đùa của anh mỗi khi qua xóm trọ em chơi cùng bạn và em thì vô tư đáp lại, mặc dù trước đó em không hề biết gì về anh, còn anh thì chỉ vì thấy có người mới nên trêu đùa một chút cho vui. Lúc đó em không quan tâm nhiều lắm về anh, vì với em anh không có ấn tượng gì nhiều.
Cũng chỉ là mỗi lần các anh liên hoan rồi uống rượu, trước khi ra về anh thường đứng ngoài cửa sổ phòng em và đùa một vài câu rồi chào ra về. Ngày đó em cực ghét người uống rượu, vậy mà cuối cùng mình lại yêu nhau. Nhiều lúc em cũng không hiểu tại sao lại yêu anh nữa, chỉ biết là tình yêu đến còn em là người đón nhận nó.
Anh không phải là một chàng trai hào hoa phong nhã, nhưng có điều đặc biệt là rất duyên. Em tự hào về điều đó và càng yêu anh hơn. Quãng thời gian sinh viên thật nhiều kỷ niệm đúng không anh, nhưng tiếc rằng mình lại quen nhau quá muộn để khi anh chuẩn bị ra trường thì cũng là lúc em chuẩn bị nhận lịch đi thực tập. Dù muốn hay không thì em cũng vẫn phải về quê thực tập.
Những ngày đầu em nhớ anh nhiều lắm nhưng em không nói cho anh biết, vì em vốn là người không thích thể hiện tình cảm, anh cũng biết điều đó nên đã động viên em rất nhiều. Ngày anh thi tốt nghiệp em đã xin phép cơ quan nơi thực tập để về trường. Dù không giúp được gì cho anh nhưng em nghĩ anh sẽ rất vui. Sau ngày thi cuối anh nói sẽ về nhà luôn, em đã rất buồn. Cũng biết làm gì hơn là em và anh hai người lên hai chuyến xe và đi về hai hướng. Chắc anh không biết lúc đó em đã khóc rất nhiều.
Khi đó em thực sự rất buồn, em đã ước giá như thời gian quay ngược trở lại để mình quen nhau sớm hơn, nhưng hình như thời gian như càng qua nhanh hơn. Em muốn níu giữ lại mà không được, dù là chỉ để có thể được ở bên anh thêm một ngày thôi. Những tin nhắn, những cuộc gọi vẫn đều mỗi ngày, còn công việc và nỗi lo của một sinh viên thực tập cũng cuốn em theo khiến em không còn thời gian nhớ lại cách cư xử của anh trước lúc chia tay hôm đó.
Những dòng tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi với những lời động viên đã dần quen thuộc hơn khi em nghĩ mình cũng phải dần quen với cuộc sống xa nhau, vì đâu phải lúc nào yêu nhau là được ở gần nhau. Nhưng em đâu biết một điều rằng tình cảm của hai đưa đang dần rạn nứt. Những tin nhắn, cuộc gọi cũng thưa dần, khi thì 2 ngày, khi lại 5 ngày.
Tới khi em chợt giật mình vì đã từ rất lâu những tin nhắn, cuộc gọi của em anh không nhận, không trả lời. Em đã cố liên lạc với anh bằng mọi cách nhưng đáp lại cho em chỉ là sự vô vọng. Đến lúc này em mới thực sự lo lắng, em thấy mình chưa làm gì có lỗi với anh tại sao anh lại giận em như vậy. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài anh.
Em tưởng mình không thể đợi lâu hơn nữa. Điện thoại vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, em cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất. Đã nghe máy và đợi câu nói quen thuộc của anh, nhưng đáp lại những gì em đợi chỉ là sự im lặng của anh. Anh không nói gì, còn em, bao nhiêu niềm vui giờ chuyển dần sang sự lo sợ và nước mắt em rơi khi nào cũng không biết nữa.
Những gì cần đến cũng phải đến, anh đã nói chia tay với em rất nhẹ nhàng như khi anh đến với em vậy. Mọi thứ xung quanh như đổ sụp trước mắt, em không còn nghe thấy những gì anh nói sau đó nữa. Rồi em phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, em đã cố quên, vùi mình vào đống tài liệu để quên đi những gì anh đã nói trước đó, nhưng càng cố em lại càng không thể làm được.
Khi anh chia tay em, anh có biết đã làm tổn thương em nhiều lắm không anh? Em cũng muốn trách anh, muốn hận anh nhiều lắm, nhưng lại không làm được. Vì sao anh biết không? Vì em yêu anh quá nhiều và vì anh là người cho em có nhiều niềm vui nhất khi cuộc sống của em chưa lúc nào có niềm vui trọn vẹn.
Những ngày sau đó anh vẫn thường xuyên liên lạc với em, thậm chí quan tâm em hơn trước. Em biết anh làm như vậy cũng chỉ là để an ủi, động viên, nhưng em không cần những thứ đó, thứ em cần là tình cảm thực sự từ anh. Giờ với anh điều đó rất khó đúng không khi ngày cưới của anh đã được quyết định.
Đã có lúc em mơ mình được là cô dâu bên cạnh anh trong ngày cưới. Nhưng giấc mơ đó mãi không thể thành hiện thực và bao nhiêu dự định của hai đứa cũng tan thành bọt biển. Để tình yêu của hai đứa sẽ mãi là kỷ niệm đúng không anh? Giờ trước mắt em cũng là tiệc cưới, chú rể là anh nhưng cô dâu lại không phải là em. Còn em giữ vai trò một vị khách không mời. Em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, em đã thấy nụ cười phúc trên khuôn mặt anh, từ giây phút đó em biết rằng rời xa em, anh đã chọn cho mình được hạnh phúc thực sự.
Còn với em, giấc mơ đó em vẫn sẽ mơ tiếp, vì chỉ có trong giấc mơ anh mới thực sự thuộc về em. Em biết mình sẽ phải bước tiếp trên con đường của riêng mình và phải tìm cho mình một tình yêu thực sự để khi đó giấc mơ của em sẽ thành sự thật. Em biết hạnh phúc không phải do mình áp đặt, em cũng tin điều đó. Nếu không hạnh phúc khi bên em thì dù có cố gắng giữ anh, anh cũng sẽ vẫn rời xa em, có điều chuyện đó sớm hay muộn thôi.
Giờ điều duy nhất mình có thể làm cho nhau đó là chúc cho người kia luôn hạnh phúc. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Đó là điều em muốn nói trong ngày cưới của anh nhưng em không có cơ hội đó. Em đã nợ anh rất nhiều vì anh đã cho em tất cả, cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự, thế nào là tình yêu, đau khổ. Còn em, em không có gì để đáp lại với anh, chỉ có thể cho anh tình cảm chân thành nhất nhưng anh đã không nhận, vậy thì đành để kiếp sau em sẽ trả hết cho anh.