Tập thể dục đơn giản là để KHỎE!
Còn các vế lằng nhằng chắp vào đằng sau câu “THỂ DỤC KHỎE!” thì miễn bàn. Nó chỉ nói lên rằng: “Tập thể dục rất khó!” cho nên cần có thêm vài cái mệnh đề phụ hô cho khí thế mà tập. Các chú Cảnh sát giao thông có thể vừa tập thể dục vừa hô “Thể dục khỏe! Khỏe bắt được nhiều xe vi phạm!”, các em sinh viên yêu nghề khoa Saxophone có thể vừa tập thể dục vừa hô “Thể dục khỏe! Khỏe thổi kèn hay!”...
Quanh chuyện tập thể dục cũng còn nhiều điều thú vị. Ví như, trong tất cả các hình ảnh lưu lại trong óc người thành thị về cái sự tập thể dục, có lẽ hình ảnh các bà, các chị, các cô "tròn trịa", nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồ bó sát ngoáy ngoáy mông, vẩy vẩy ngực tứ phía rất hăng hái trong tiếng nhạc “Bum! Bum! Bum!” từ một công viên, vườn hoa công cộng nào đó là ấn tượng nhất. Cậu Tây tên Dâu (Joe) từng viết trong cuốn “Tớ là Dâu” nói rằng “Chữ “Bum” trong tiếng Tây là cực kỳ bậy, và cái rất trào phúng là các bà các chị của chúng ta cứ hồn nhiên chăm lo sức khỏe trong cái môi trường cực bậy đó”. Tuy nhiên theo tôi, cậu này là Tây nên có thể chưa hiểu hết các bà các cô Việt Nam. Các bà các cô bây giờ tân tiến lắm. Họ hiểu hết và tận dụng triệt để giá trị vô hình từ những món quà vô giá của tạo hóa đưa đến.
Này nhé, tờ mờ chưa sáng, khi mấy con gà chọi không biết gáy chưa thức giấc thì lượng carlo thừa trong cơ thể các bà, các chị đã ùn ùn trỗi dậy thúc đẩy các chị làm một việc gì đó cho thỏa. Nhìn trước nhìn sau, đức ông chồng bụng phưỡn đang dãi rớt thò lò, kéo gỗ phì phò… thì không có gì hay hơn ngoài việc ra công viên ngoáy ngoáy mông, vẩy vẩy ngực, miệng hô “Bum! Bum!”.
Còn tác dụng của nó thì chỉ có ông trời và các chị mới biết! Chúng ta chỉ biết rằng, các chị vẫn rất yêu đời và thường hấp háy mắt phàn nàn với nhau rằng:
“Tập thế mà vẫn béo!”.