Có cô gái trẻ tâm sự, người yêu đã đòi chia tay cô sau hai năm yêu nhau. Anh ấy nói lý do, vì không vượt qua được khoảng cách chênh lệch giữa "người thành phố - người nhà quê" và sự phản đối của bố mẹ. Khi cô hỏi, tại sao anh đã biết thế, nhưng lúc đầu anh vẫn ngỏ lời yêu em? Anh người yêu im lặng.
Một người vợ trẻ viết thư tâm sự, chồng kiếm được tiền rất khiêm tốn, nên mọi việc trong nhà đều một tay cô quán xuyến. Những lúc cần chi tiêu lớn, anh chồng thường im lặng ý nhị để vợ có một thời gian tự thu xếp. Cô nghĩ vì giữ gìn gia đình nhỏ mà anh ấy phải chịu đựng sự lép vế, và anh không gia trưởng, tôn trọng vợ thì đã là một người chồng tuyệt vời rồi. Nhưng cô ấy chỉ băn khoăn, việc bản thân nuôi chồng như nuôi thêm một đứa con, liệu có phải là số phận của cô?
Có cô dâu trẻ khóc và kể, khi lần đầu tiên va chạm với bố mẹ chồng, chồng cô đã tát cô trước mặt bố mẹ. Sau đó khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, thì chồng cô lại thủ thỉ xin lỗi, nói anh phải làm thế để giữ hòa khí lâu dài sau này cho cả chúng ta, anh xin lỗi em. Cô không biết điều mà anh ấy đang giữ, thực ra là gì, và tại sao cô phải là người ăn tát, thì gia đình này mới bền vững được? Và cô sẽ còn được xin lỗi bao lần nữa? Cô biết rõ đây là cái tát đầu tiên, còn có phải cái tát sau cùng hay không, thì cô lại chẳng biết...
Tôi nghĩ mọi chuyện thực ra là thế này.
Có lẽ những điều tốt đẹp của anh ấy, đều chỉ do bạn tưởng tượng ra mà thôi. Còn những thứ tồi tệ, thì lại có thật!
Có lẽ bạn đã không được yêu nhiều như bạn tưởng!
Và thứ bạn nhận được, chỉ là những giấc mộng đẹp đẽ đã xõa cánh giữa đời thường.
Chúng ta nào có thể đũa gắp một chiếc, bay chỉ bằng một cánh, một người ôm đủ ấm cho cả hai? Sao cứ tự lừa dối bản thân rằng, bạn đang được yêu, đang được trân trọng, đang được chăm sóc?
Nếu yêu thật sự, người đàn ông ấy sẽ không bao giờ để bạn một mình đương đầu với cuộc sống này!