Tròn 3 năm, giật mình tỉnh dậy nghe điện thoại rồi đi đón đứa em gái thân nhất trong khu tập thể cùng xóm từ Sài Gòn ra, nghe nó kể lại chuyện mà xót quá. Chị em phụ nữ đọc qua mà rút kinh nghiệm cho bản thân nhé. Đời người đúng là chẳng ai nói trước chữ ngờ...
Ngày còn ít tuổi, trong khu có Thảo là đứa xinh, nhà lại giàu. Phải cái tính giống hệt con trai nên chẳng ai chơi vs nó ngoài mình, cũng là thằng nghịch nhất xóm luôn. Thế nên chuyện gì của nó mình cũng biết. Trong một lần về quê cùng bố, nó gặp Thanh, một anh chàng đúng chất trai quê lọt vào mắt nó mà chính nó cũng ko giải thích nổi.
Bất chấp gia đình ngăn cấm, nó thuê nhà riêng, mua sắm đầy đủ vật dụng, đồ dùng cá nhân rồi đón. Ngay cả cái sịp cũng mua, bắt Thanh phải dùng đồ xịn mới chịu được. Nhận mọi sự chu cấp, Thanh cũng nghe lời, chịu khó học hành cho đến ngày tốt nghiệp đại học loại khá. Nhưng ở Hà Nội có vẻ hơi khó khăn để có việc làm tốt nên con bé lại chạy vạy khắp nơi cho Thanh vào Sài Gòn lập nghiệp. Được 3 tháng thì cũng vơ vét được 10 triệu, bỏ cả học rồi từ mặt bố mẹ vào luôn trong đó vs ny...
Trong khoảng nửa năm đầu, lần nào gọi điện về cũng khoe làm ăn tốt lắm rồi Thanh yêu e lắm, mình cũng khá yên tâm. 1 năm, 2 năm, rồi gần 3 năm, chả thấy liên lạc gì nữa, mình nghĩ chắc nó quá bận nên thôi, để sau này nó ra Hà Nội rồi tính sổ sau. Biết đâu...
Hóa ra đúng là nửa năm đầu nó hạnh phúc thật, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ giai đoạn Thanh may mắn được nhận vào làm tại một công ty truyền thông, dù chỉ là chân lon ton nhưng ít ra vẫn hơn làm bồi bàn ở nhà hàng ăn nhanh trước đây. Còn Thảo thì vẫn ở lại đó làm trong khu vực bếp.
Mấy lần con bé đến đón Thanh tại cơ quan, ko ai ko biết chú bé trông đần đần lại có người yêu đẹp gái như vậy. Vào một ngày đẹp trời, trưởng phòng của Thanh nhìn thấy Thảo thì kết nổ bát nổ đĩa. Cũng đúng vào lúc chuẩn bị lên chức nên cần người thay thế, ông sếp gần 40 tuổi đề cập vs Thanh chuyện điều kiện để đưa ghế cho cậu ngồi vào là Thảo phải lên giường vs ông ấy, 1 lần thôi cũng được. Ban đầu thì ko đồng ý, về kể lại vs Thảo làm con bé cũng tức theo.
Về sau nghĩ lại, Thanh tâm sự bảo cứ ntn mãi chỉ đủ ăn chứ ko khá được. Thuyết phục con bé đủ kiểu lọ chai, từ nhẹ nhàng chuyển sang van xin khóc lóc. Con bé ko đành lòng để ny mình chịu khổ, nhắm mắt lên giường cùng sếp của Thanh. Tuy chỉ 1 lần duy nhất nhưng cũng đủ biết con bé đau khổ nhục nhã đến mức nào. Nằm trên giường vs thằng cha kia, nước mắt vẫn rơi mà miệng vẫn cố cười vì đã giúp được ny mình một việc mà nó cho là vô cùng ý nghĩa...
Rồi Thanh cũng lên chức đúng như lời hứa của sếp cũ. Thanh cảm kích con bé vô cùng. Lên được chức, bắt đầu được nhận lương cao, ngày nào cũng quen cảm giác có người phục vụ, Thanh mang thói quen này về tận nhà & biến Thảo trở thành một người hầu thật sự.
Chuỗi ngày dài đằng đẵng hơn 2 năm cứ kéo dài như vậy, nó vẫn cam tâm chịu đựng, chỉ cần hàng ngày được nấu cơm, giặt giũ quần áo cho Thanh là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó, nó phát hiện ra Thanh đang lằng nhằng vs 1 nữ thư ký xinh đẹp vài tháng rồi. Ko chịu nổi bắt đầu tra hỏi thì nhận được mấy câu trả lời cục súc ngắn gọn:
- Ờ, a ngủ vs nó đấy. Có làm sao ko e? Giờ e nhìn e xem có khác gì osin ko? Thời đại này nó khác rồi, e ko còn là tiểu thư đất Hà Nội nữa đâu.
Con bé như phát điên trong những ngày tháng tiếp theo. Thanh cũng chán nản mỗi khi đi làm về thấy ny mình cứ khóc lóc ỉ ôi đến tận đêm. Cuối cùng cũng đến thời điểm ko chịu nổi nữa, vừa đánh vừa đuổi con bé ra khỏi cái nhà mà năm xưa chính nó gửi tiền vào cho Thanh thuê...
Giờ đây, ngồi ăn bát phở bên đường sau chuyến xe đường dài, nước mắt rơi hòa lẫn vs nước dùng, con bé độ tuổi 9x mặt vẫn còn vài vết thâm, quần áo nhăn nhúm vẫn cố nói lên trong tiếng nấc nghẹn:
- Chết rồi, e cầm cái bàn chải đánh răng của Thanh. Đêm nay ko biết a ấy có về nhà ko nữa, mà về thì đánh răng bằng cái gì...
- Thì nó đánh bàn chải của e, ko được à?
- Ko, đã từ lâu rồi, ăn cơm chung đôi đũa Thanh còn chửi e mất vệ sinh nữa là...
- ...
Nghĩ đi nghĩ lại, làm con gái khổ thật. Trước còn mua cả sịp cho mà che của quý, giờ có bồ nhí thì cơm chung đũa cũng đừng hòng nó ăn.
Peace, Giang Popper !.
PS: Tớ ko public thông tin cá nhân cũng như facebook của 2 người này để tránh phiền toái cho họ. Vậy nên mọi người đừng hỏi nhé. Câu chuyện chia sẻ lên đây để tích lũy và rút kinh nghiệm cho cuộc sống mà thôi.