Truyện Ma Có Thật

Posted on at


Truyện Ma= Ghi chép lung tung về những câu chuyện ma của bạn bè

Em không tin vào ma lắm nhưng lại rất thích nghe chuyện ma và tìm chuyện ma để nghe , thấy rằng chuyện ma cứ kể ra như vậy thì vài ba lần nó sẽ bị thêm thắt và mất đi một số chi tiết hay, thật của nó nên em quyết định ghi chép lại và chỉnh sửa cho đúng ý nội dung tác giả rồi post lên voz cho mọi người xem. Em thấy các anh, các chú, các bác của voz cũng thích đọc chuyện ma nên có lẽ ném vào đây là chuẩn nhất  .

Chuyện ghi chép lại và đã chỉnh sửa theo ý tác giả, xin đừng  em.

I. Chuyện về gia đình thằng bạn - Một câu chuyện của một ông anh hơn em 4 tuổi.

"Đã bao giờ mày đang tập trung làm một cái gì đấy thì giật mình do lạnh sống lưng chưa ? Không kể đến bệnh tật thì hiện tượng này chưa chắc đã phải do yếu tố bình thường bên ngoài đâu nhé." - Một thằng bạn đã khuất từng nói với tôi như thế.

Vài ngày sau khi thằng Vinh - bạn tôi, lìa khỏi cõi đời ở tuổi 16 thì tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói này của nó. Sao lại ám ảnh ? À, hẳn có nguồn cơn của nó chứ chẳng phải tự nhiên một người bình thường như tôi lại bị ám bởi một câu chuyện vớ vẩn như thế. Mà không, về độ bình thường thì tôi không chắc lắm.

Thằng Vinh là con của một nhà chuyên hầu đồng, hay đại loại là làm nghề gọi ma. Thằng này vóc mảnh, da trắng có phần tái xanh, hốc mắt sâu và da dưới vàng, trông thôi đã thấy tướng yểu mệnh, hoặc do nó từ bé đã phải tiếp xúc với nhiều chuyện tâm linh xung quanh việc làm của gia đình nó nên mới có cái dáng như ma vậy. Tuy thế nhưng thằng này cũng không đến nỗi trầm tính, tự kỉ để củng cố nốt cho cái vóc dáng của nó, nó cũng năng nổ, thích đàn đúm và tham gia các hoạt động ngoại khóa, thêm nữa là thằng này nói rất nhiều mà cũng hay nên chẳng ai ý kiến gì khi nó xả một tràng cả.

Nói về gia đình nó. Bố nó là một ông sư sãi gì đó bị đuổi khỏi chùa vì phạm dâm giới, nghe mấy bà hàng nước cạnh chùa kể thì là ngày xưa bố nó với mẹ nó vẫn thường qua lại với nhau thân thiết lắm, rồi mẹ nó có bầu sau đó thế là bố nó xin chùa cho hoàn tục rồi về cưới mẹ nó. Nghe mấy bà hàng nước nói thế chắc để lấy tý uy tín cho bố nó thôi chứ bọn bạn tôi và tôi nghe ai chả biết là bố nó là sư sãi thông dâm với mẹ nó xong bị đuổi khỏi chùa, xin về cái quái gì.

Không lâu sau khi đẻ thằng Vinh ra thì bố nó chuyển qua làm thầy cúng, nghe nói trước khi làm thì bố nó vẫn thường đi xem đất hay tìm mộ hộ người ta rồi không hiểu vì lí do gì mà chuyển sang làm thầy cúng luôn.

Kĩ hơn về bố thằng này, sau cuộc điều tra của nhóm bạn chúng tôi về gia đình thằng Vinh sau cái chết không bình thường của nó thì bố nó hình như có khả năng xem được vong linh và tìm được mồ mả cho các nhà có mộ cụ tổ hay người thân gì đó hồi chiến tranh bị lạc mất, như kiểu bà Phan Thị Bích Hằng ấy. Thực hư thì chẳng biết thế nào, nhưng để từ sư sãi sau khi bỏ chùa hoàn tục vừa nuôi vợ đẻ vừa có vốn thuê nhà, mua nhà thì hẳn không phải đơn giản mà có được.

Sau khi khai thác được những thông tin cơ bản nhất thì sự tò mò của chúng tôi về gia đình thằng Vinh sau cái chết của nó càng ngày càng tăng thêm. Câu hỏi mà chúng tôi từng vạch ra sau những lần khai thác đầu tiên này là: Bố nó thực sự có khả năng soi vong ? Bố nó tại sao lại chuyển từ xem đất, tìm mả sang gọi hồn? Mẹ là ai có lai lịch như thế nào mà chưa bao giờ xuất hiện cũng như không có nêu tên trong bất cứ giấy tờ thông tin nào về nó ( Cụ thể là hộ khẩu và sổ liên lạc)? Tại sao thằng Vinh lại chết mà không hề có một thông tin nào cụ thể từ phía nhà nó hay việc phát tang nó chỉ có mình bố nó lo liệu và không mời ai tới phúng viếng? Và còn vô vàn câu hỏi khác mà tôi không tiện nêu ra hết.

Lại nói về lai lịch của mẹ thằng Vinh, thì tôi xin kể về hồi cấp 2. Hồi đó chúng tôi vẫn hay có cái trò lấy tên một thằng sau đó gán tên bố mẹ thằng ấy ở sau để trêu đùa ( Thực sự là đến giờ tôi cũng chẳng hiểu là trò đấy có gì hay ho và đáng để lôi ra đùa). Lớp tôi thì gần như có hết biệt danh rồi nào là Phương Phượng, nào là Linh Long, thậm chí có đứa ghép được thành Hoàng -Phi - Hồng, nhưng ngoại lệ có một số đứa trong đó có thằng Vinh là tuyệt nhiên không biết được tên cả bố cả mẹ nó là gì. Thế là buổi phát sổ liên lạc đầu năm đến, hẳn là với một thằng lắm mồm thích chém gió đá đểu mà bí ẩn như thằng Vinh thì chúng nó sẽ lao vào cấu xé ngay, nhưng sau khi thằng Vinh nó được phát cho cuốn sổ liên lạc thì nó vẫn chống cằm rồi kệ chẳng bù cho mấy đứa bí hiểm kia thì nhanh tay cất vội. Chúng tôi hồi đấy thì cũng chả nghĩ gì cứ nhanh tay mà giật cuốn sổ xem bố mẹ nó danh tính thế nào thôi. Giằng co nhau một hồi mới mở được sổ ra thì như bị giội gáo nước lạnh vì phần thông tin phụ huynh bị bỏ trống, thằng mất dạy kìa thì nó trưng hửng cười bảo bố mẹ nó là VIPS nên không biết được đâu. Thế đành chịu.

Mà sau sổ liên lạc thì còn sổ hộ khẩu, chẳng nhẽ sổ hộ khẩu bố mẹ nó lại bỏ trống được chắc? Thế là chúng tôi âm thầm chịu đựng cho đến tháng 4 năm lớp 9 đăng kí thẻ Chứng minh thư nhân dân để xem được tên bố mẹ nó, nhưng mà đời không như mơ chúng tôi lại một lần nữa bị giội gáo nước lạnh vì nó được xét vào diện đặc biệt nên được đưa đi lên tận ủy ban để xét Chứng minh thư trong khi chúng tôi phải è mặt ở trường chờ tới lượt đăng kí.

Nhưng sau này, có cơ hội tôi đã từng mở được sổ hộ khẩu nhà nó ra thì trong đó ẩn chứa một khúc mắc mà tôi tưởng như không bao giờ giải thích được, một bí ẩn mà lúc tôi khi kể ra cho cả nhóm thì bất cứ đứa nào nghe xong cũng phải cứng cả mồm không nói được câu gì.

Vậy thì tại sao chúng tôi lại nói chỉ có mẹ nó bí ẩn ? Bởi vì bố nó từng xuất hiện rồi với cái tên gọi là "Thầy H***". Nhưng cũng không hẳn là quá rõ ràng vì họ tên thật của ông chẳng ai biết tới cả, cái tên Thầy H*** chắc gì đã không phải biệt danh của ông.

Ngày x4 tháng 4 năm 20xx sau chuyến tham quan cuối cùng của trường cấp ba N****, chúng tôi đón nhận một tin dữ là thằng bạn thân của chúng tôi thằng ***** *** Vinh đã không còn trên cõi đời, và lí do tại sao? Thầy cô không nói và hẳn là họ cũng chẳng biết.

Nhóm chúng tôi gồm năm thằng, tôi - T., thằng Việt Anh, thằng An, thằng Hiếu và cuối cùng là thằng Vinh. và thế là từ đó đã thiếu đi một thành viên là thằng Vinh, một cây chém gió hạng nặng với danh tính vô cùng bí ẩn. Chơi với nhau suốt từ năm cấp 2, đời nào chúng tôi lại để thằng bạn ra đi một cách thiếu minh bạch thế được, vậy là cuộc điều tra ngầm của chúng tôi về thằng Vinh đã mở ra và kéo dài suốt một khoảng thời gian mà chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó lại lâu và đầy bí hiểm đến như vậy.

Đầu tiên, chúng tôi đến nhà thằng Vinh để chia buồn cùng gia đình nó cũng như hỏi về việc ra đi của nó. Tất nhiên, chúng tôi không có được một câu trả lời thỏa đáng, hôm đó một người có dáng cũng như thằng Vinh nhưng cao hơn một chút ra trả lời chúng tôi, hay chính xác hơn là chuyển lời bố thằng Vinh tới chúng tôi là việc tang lễ của nó đã xong, cảm ơn chúng tôi và mong chúng tôi không làm phiền gia đình nó nữa, phiền chúng tôi về ngay cho.

WTF!? Chúng tôi là bạn với nhau bao nhiêu năm, đã không cho vào thắp nén nhang thì thôi lại còn giọng điệu đuổi thằng chúng tôi về!? Đành là chuyện đau buồn của nhà thật nhưng có nhất thiết phải quá đáng thế không?

Người đàn ông chuyển lời nói xong, chào chúng tôi rất cẩn thận rồi đóng cửa. Thực sự thì lúc đấy chúng tôi bị choáng hẳn, mất một lúc sau cho đến khi thằng Việt Anh hoàn hồn rồi lảm bẩm: " Đùa bố đấy à?"

Cũng chẳng biết phải làm gì, chúng tôi đành bỏ về, cuộc điều tra thăm hỏi tưởng như bế tắc và phải chấm dứt.

Ban đầu thì kế hoạch đề ra đơn giản chỉ là vào nhà Vinh điều tra về việc Vinh ra đi như thế nào mà gia đình nhà trường giấu nhẹm, gọi là điều tra cho hợp với cách nói của chúng tôi sau này, chứ hồi mới bắt đầu thì chỉ nên gọi là đi hỏi thăm thì đúng hơn.

Tôi về nhà, dằn vặt không yên cả khi ngủ cũng thấy khó chịu trong người, một cảm giác cứ nôn nao tiếc nuối về một cái gì đấy, những câu chuyện xung quanh gia đình thằng Vinh, về sự ra đi của nó và về những câu chuyện của nó, rồi tôi mất ngủ, mất cả ăn, mất cả học hành vì cứ nghĩ về những bí ẩn của Vinh.

Và rồi, tôi nhớ về những câu chuyện của thằng Vinh kể về cách bài trí đồ phúng trong nhà nó, rồi cách bố nó gọi hồn làm người hầu đồng co giật ra sao, về những hiện tượng siêu linh mà bố nó hay kể với những người sùng đạo ra sao, và về những câu chuyện tâm linh khác của nó nữa.... ... ...

------------------------------------------------------------------------
Cứ vài đêm nghĩ về các câu chuyện từng kể của Vinh tôi lại càng dằn dặt không yên, một cái cảm giác căng thẳng bao trùm lên tôi, một cảm giác không bình thường một chút nào. Đợt đấy, một ngày tôi đi vệ sinh phải đến chục lần, mấy lần đầu thì còn có cái cho ra nhưng đến mấy ngày hôm sau thì việc vào nhà vệ sinh của tôi chỉ đơn giản là vào ngồi một lúc... rồi ra, nó cứ nao nao không yên. Ở nhà cũng như ở trường cũng như vậy nên đến ngày thứ 3 thì tôi bị cô bắt xuống y tế kiểm tra, chú quản lí kiểm tra tôi một lúc thì kết luận rằng tôi bị căng thẳng thần kinh, chú hỏi kĩ hơn thì tôi từ chối và khẳng định mình có thể tự giải quyết.

Thằng An hình như cũng bị như tôi nên đến cuối ngày lúc đi về cũng hỏi tôi rằng: " Thế mày cũng bị à?". Vậy là tôi cũng hiểu, không chỉ tôi và thằng An, cả nhóm 4 thằng đều "dính" sau vụ thằng Vinh. Cuộc điều tra lại lấp lánh chút hi vọng vì một lí do nào đó thật khó hiểu.

Vài ba ngày sau, chúng tôi mở một cuộc họp nhóm tại nhà Việt Anh bàn về việc làm sáng tỏ vụ này cho dễ ăn, dễ ngủ đồng thời cũng là để thỏa mãn trí tò mò. Biết rằng không thể nào vào nhà thằng Vinh được nên chúng tôi quyết định điều tra từ các nguồn bên ngoài, cụ thể là các bà hàng nước, mấy ông xe ôm và những người là "khách hàng" của bố thằng Vinh.

Như đã nói ở trên, những thông tin sơ bộ chúng tôi khai thác được là: Bố thằng Vinh là một ông sư bị đuổi khỏi chùa vì có con riêng, trước khi nó được đẻ ra bố nó từng làm nghề tìm mồ mả sau đó vì một lí do không rõ ràng đã chuyển hẳn sang làm thầy cúng, hành tung vô cùng bí ẩn và rất ít khi xuất hiện. Về mẹ nó thì không hề có một chút thông tin nào cả.

Khai thác sơ bộ xong, chúng tôi cũng vừa kịp vào hè, việc điều tra vì thế sẽ thuận lợi hơn vì không phải chịu áp lực học hành, năm nay cũng chỉ vừa hết lớp 10 nên không có gì quá khó khăn cả. ( Đoạn này do chi tiết về năm học của tác giả không có, em đành chọn khoảng thời gian tốt nhất là vào sau lớp 10 vì chắc đây là khoảng thời gian học nhẹ nhất ở cấp 3).

Với những thông tin kể trên, chúng tôi bắt đầu phán đoán các khả năng có thể xảy ra về việc của thằng Vinh và gia đình nó. Đầu tiên là ý kiến của thằng Hiếu: Nó nghĩ rằng bố thằng Vinh hiện nay chưa chắc đã là bố thật của nó, biết đâu mẹ nó là một người phụ nữ bị lừa mang thai nhờ cửa Phật giúp đỡ, bố nó vì vừa thương tình, vừa thấy khả năng của mình có thể đem ra giúp đời nên quyết định hoàn tục. Việc thằng Vinh mất không có ý kiến gì cả.

Xem xét thì chúng tôi thấy ý kiến này rất hay, tuy nhiên nhìn lại thì thấy rằng đâu nhất thiết phải hoàn tục mới có thể đem khả năng đi giúp đời, và việc đem chuyện ruột thịt ra để suy đoán rất là không hay, ngoài ra thì bố nó nếu đã muốn giúp người thì tại sao lại chuyển hẳn sang việc "kinh doanh ma quỷ" như bây giờ? Điều này rất mâu thuẫn. Nhưng cho cùng thì đây cũng là một khả năng có thể xảy ra.

Ý kiến của tôi là: Tôi nghĩ rằng bố thằng Vinh đúng là đã phạm dâm giới với mẹ nó thật, xong rồi vỡ lở nên bị đuổi khỏi chùa. Biết mang trong mình khả năng đặc biệt nên dùng làm việc giúp đời đồng thời lấy đó làm cơ hội để kiếm tiền nuôi mẹ nó đẻ nó, còn về việc tại sao lại đổi thành nghề thầy cúng thì tôi cũng đành chịu. Việc tại sao nó mất cũng đành chịu nốt.

Do là khả năng của tôi nó quá là đơn giản và cũng khá là gần với thực tế mọi người kể lại nên ít có phản bác, nhưng vẫn có một số điểm không đúng là vì sao mà mẹ nó đã biết là phạm tội với thầy chùa thì đến lúc mang bầu lên chùa ăn vạ? Điều này rất vô lí vì khi mà mẹ nó đã xác định rằng có quan hệ trai gái với thầy chùa thì việc vác mặt lên chùa ăn vạ để bố nó bị đuổi không hề có lợi gì cho mẹ nó cả, chẳng nhẽ mẹ nó biết trước rằng ông có khả năng nuôi mình đẻ con nên mới làm thế? Vô lí!

Qua hai khả năng đã đề ra thì quan hệ giữa mẹ thằng Vinh và bố nó là vô cùng phức tạp, đầy nghi vấn được đề ra sau khi chúng tôi bắt đầu khai thác những thông tin thô từ những nguồn bên ngoài. Và cuộc điều tra sẽ cần phải được làm sâu hơn nữa.

Vậy là chúng tôi sau vài hôm bàn bạc kĩ lưỡng đã đưa ra quyết định rằng sẽ thay phiên nhau "cắm trại" quanh nhà thằng Vinh, bởi không có cách nào có thể vào được nhà nó bằng cách bấm chuông và xin xỏ nên đành phải "chầy cối" theo cách này vậy.

Mấy ngày đầu tiên thì chúng tôi chỉ thấy nhà nó mở cửa ra vài ba lần, khung giờ canh cổng nhà nó kéo dài từ 5 giờ sáng đến tận 8 giờ tối, tuy vẫn lọt ra 9 tiếng buổi đêm và khoảng 1 tiếng ban ngày do chúng tôi chạy đi chạy lại lung tung để thay ca hoặc có chuyện gì đó phải dời mắt đi thì còn lại nhà thằng Vinh hoàn toàn trong tầm mắt của chúng tôi suốt 14 tiếng.

Nhịp nhàng đều đặn cả 2 tuần nhưng thông tin có thêm là chẳng có gì do nhà nó chỉ có một là mở cửa cho người đi vào, hai là mở cổng cho người đi ra xong đóng, nhanh, gọn gàng, không nhìn được gì, hết.

Điều lạ một chỗ là sau hai tuần chúng tôi chỉ thấy được rằng nhà này hình như chỉ có 2 người nam có dáng từa tựa nhau đi ra đi vào để chào với tiễn khách còn lại không có một người nữ nào, bộ rằng chuyện nữ đại diện cho âm là sai với bố nó chăng? 

Ngoài ra thì người vào nhà nó để xin gọi hồn lúc đi ra về trông ai cũng da dẻ hồng hào, có khi còn tươi tỉnh hơn hẳn lúc mới vào chẳng hề giống như lời mấy người từng đi gọi hồn ở nơi khác về kể lại một chút nào. Chẳng nhẽ ma nhà này gọi lên lại khác ma nhà khác?

Thông tin khai thác được thêm chẳng có gì, cuộc điều tra như đi vào ngõ cụt vì quá thiếu thông tin và khả năng khai thác thông tin. Chúng tôi gần như chẳng khai thác được gì thêm sau 2 tuần vì nhà thằng Vinh làm quá chặt.

Khoảng vài hôm sau, tôi với thằng An có ca trực hai thằng quyết định đi chạy bộ một vòng Cầu Long Biên cho khỏe người rồi mới ghé qua nhà thằng Vinh. Lần này thì thay vì tiếp tục ngồi ở đối diện trực tiếp hay ngồi ở hai mé trái phải đối diện nhà Vinh thì chúng tôi quyết định ngồi ở hàng bánh mì ngay cạnh nhà nó để vừa quan sát vừa ăn bánh mì luôn. Cầm được cái bánh mì ăn được vài ba miếng thì bà bán bánh mì bắt chuyện, nói chuyện một lúc thì bà ấy kể đến chuyện nhà thằng Vinh. Đây chính là bước ngoặt cực kì quan trọng trong cuộc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt của chúng tôi, chúng tôi quả thực không thể nào tin được rằng chính cái việc đổi vị trí ngồi... ăn sáng này lại giúp chúng tôi mở ra được một chút manh mối liên quan đến sự ra đi của thằng Vinh.

Bà bán bánh mì kể rằng: trước hôm Vinh mất khoảng một tuần thì nhà nó có sự lạ. Lạ là lạ như thế nào? Cụ thể là bình thường nhà thằng Vinh luôn khóa kín, chỉ có những lúc mở để đón khách và tiễn khách ra thì còn lại thì luôn đóng kín, hôm đó cái cửa đấy cũng đóng kín. Nhưng rồi cho đến trưa, trời nóng như đổ lửa thì có một lão mặc áo trắng sơ mi cũ nát, mặc quần đùi, tóc xõa che mất mặt. Nhìn lão ấy thôi mà đã thấy có thừa vẻ không bình thường. Ngay sau đó lão ta thể hiện ngay cái sự không bình thường của mình bằng việc đứng trước cổng nhà Vinh chửi toáng lên, đại loại là những câu chửi đường phố vớ vẩn không động đến ai và chẳng ai cảm thấy mình bị chửi cả. Thấy người điên nên chẳng ai quan tâm tới lão ta cả, khu vực Long Biên này thì người điên kiểu này nhiều lắm, vậy nên thôi dân tình quanh đó cũng tội nghiệp không làm gì cả, kệ lão ý. Lão điên này cứ đứng chửi, chửi to lắm, nhưng chửi một hồi lâu sau thì im, lão ta im thì không gian lặng hẳn đi, thì hẳn là vậy thôi vì giờ là giờ trưa mà. Nhưng rồi một lúc sau, lão bỗng cười, cười sặc sụa rồi mở cổng nhà Vinh đi vào như biết trước nó đã mở sẵn!!? Bà bán bánh mì nghe tiếng cười, tò mò đi ra xem thấy cảnh lạ chỉ biết há hốc mồm và đó là lần đầu tiên bà được nhìn thấy cái ngõ vào nhà chi chít bùa chú của nhà Vinh. Và đặc biệt bà không thấy ai mở cửa cho lão ta và khoảng sân kia cũng chẳng có ai đứng đó cả.

Tiếp một lão điên bằng một phương thức quái dị trước khi con mình chết?? Đây hẳn không phải là một chi tiết có thể bỏ qua được, nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó, phần đáng quan tâm hơn còn ở phía sau và chính nó đã kích thích cực độ cái trí tò mò của chúng tôi.

Sau khi lão điên vào nhà Vinh thì từ đó cho đến dọn hàng bà bán bánh mì không hề thấy lão ta đi ra cho đến đêm ngày hôm đó oi bức kinh khủng thì bỗng nhà thằng Vinh phát ra một tiếng hét là :"BƯỚM!!!!!! Bố ơi BƯỚM!!!!", cái tiếng hét bà kể nó như thể là hét cho cả ngõ nghe thấy, đêm đã khó ngủ còn nghe tiếng chói tai nên bà nhớ rất rõ. Chưa hết, bà kể rằng sau đó nhà Vinh còn phát ra những âm thanh la hét như mấy buổi chiêu hồn, nghe khiếp lắm, mà tiếng đó rất lớn bởi bình thường nhà thằng Vinh có làm gọi hồn thì nhà bà ngay sát cũng chỉ nghe được loáng thoáng chứ không rõ như thế này. Và sau đó là một tràng những câu chuyện nhảm nhí của bà về giới tâm linh chúng tôi bỏ ngoài tai và tiếp tục suy nghĩ về chuyện bà vừa kể.

Ăn xong đứng dậy là khoảng 5 giờ 30, phải nửa tiếng nữa thì hàng nước mới mở, chúng tôi cần xác nhận thông tin vừa rồi nên đã chạy quanh các hàng quán gần đó để hỏi thăm. Thông tin xác nhận thì cũng là có, nhưng chỉ dừng ở việc là nhà nó có tiếng hét lúc nửa đêm thôi chứ không còn gì khác. Thu thập thông tin xác nhận xong chúng tôi gọi cho thằng Hiếu bảo nó sang nhà thằng Việt Anh tập trung, có thu hoạch lớn!

Tưởng rằng có gì đó hay ho lắm, ai ngờ khi cả bọn ngồi lại thì mới thấy chẳng giải quyết được cái quái gì. Đầu tiên về việc lão điên, thằng Việt Anh lên tiếng: Cái chuyện tự nhiên lòi đâu ra 1 lão điên trong ngoài cái Hà Nội này là chuyện quá bình thường, còn việc lão ý đứng trước nhà Vinh chửi xong vào nhà nó thì ai biết được trong đầu mấy đứa điên có cái gì? Hay vớ vẩn lại một lão điên biết nhìn ma thấy nhà Vinh hay quá nên lao vào, cái cửa mở sẵn thì là do người nhà bất cẩn hoặc trước giờ cứ thế vì có ai xác nhận được đâu?

Nghe nó nói vanh vách thì ừ cũng có vẻ đúng. Ngẫm một hồi thì cả lũ thấy nó ngu như Scooby Doo. Cái chuyện cực kì bất thường này mà nó nói cứ như là ngẫu nhiên của tạo hóa? Nhưng đúng là bất thường đấy nhưng cũng chẳng giải thích được, thế là cứng họng toàn tập.

Còn về tiếng hét? Bướm? Nói đến đây thì cả bọn đều... nghĩ bậy. Thằng Việt Anh lại bầy trò, nó lôi ra một cái lí do cực kì ngớ ngẩn để giải thích cho cái tiếng hét đấy là: Nửa đêm cái quần lão điên tụt, thằng Vinh đi qua thấy lão chẳng có cái gì thế là... hét. Ngớ ngẩn nhưng cũng buồn cười, cả bọn mất nghiêm túc trong 5 phút.

Thế là cuộc điều tra đi vào ngõ cụt một lần nữa. Ngồi một hồi, trầm ngâm, đứng lên, đi đi lại lại, rồi 4 thằng ngả người ra nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Khoảng nửa tiếng sau thì thằng An mới giật mình ngồi dậy nói: Ê T., mày có nhớ bà bán bánh mì bảo là tường đoạn nhà thằng Vinh chi chít bùa không? Tôi cũng tý quên mất chi tiết này, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì thằng Hiếu đốp lại một câu: Mày nói như c*t! Nhà ông thầy cúng nào mà chả có bùa chú, chuyện thường. Thằng An thấy thế liền nói: Câm! Mày thì biết cái chó gì, bố chưa nói hết đã thích nhảy vào mồm, tao còn muốn nói là cái bùa bà bán bánh mì nhìn thấy nó có hình gì cơ? Thằng Hiếu bị chửi tức nói: Vẽ bùa thì nhớ thế chó nào được mà tả cho mày! Thằng An cãi: Thì cứ đến hỏi biết đâu lại ra cái gì đấy thì làm sao, mà thử xem có cách nào nhìn được vào xem cái bùa nó trông như nào biết đâu lại ra cái gì đấy?

Thằng Việt Anh thấy cũng có lí, biết đâu bùa chú gì gì lại có liên quan? Vì trước đó vài ngày thì nhà nó đóng mở cổng có thằng quái nào nhìn thấy cái bùa nào trên tường đâu, mà kể cả nếu có chả nhẽ cắm chốt ở đấy ba tuần lại không nhìn ra? Cứ đến xem sao.

Thế là bốn thằng trèo lên hai cái xe đạp phi nhanh ra trường, trước khi vào hỏi tiếp bà bán bánh mì thì thằng Việt Anh cũng không quên kiểm tra xem cái cửa có khóa không. Đáng tiếc là nó đúng có khóa thật.

Chúng tôi gặng hỏi bà bán bánh mì một lúc thì bà ý cũng mông lung lắm, thì cũng đúng là bùa chú thì bố ai mà nhớ được, nhưng khi thấy cả bọn chán chán ngồi một hồi xong thì bà ý lại bảo: À! Hình như có hình con bướm đấy! Cả bọn lại... nghĩ bậy.

Ngồi ngắm nghía cái cổng sắt kín mít từ xa một hồi thì cả bọn quay ra ngó chi tiết xem có cái kẽ nào nhìn vào không, mò một hồi thì bó tay. Cái ngõ dẫn vào trong nhà này kín bưng. Trước thì cổng sắt kín mít không một kẽ hở lớn nào đủ rộng để nhìn được không gian bên trong. Khóa ngoài đã bị cưa mất chỉ duy nhất khóa trong có thể dùng được. Trên cổng thì có một hàng mái tôn kéo dài cho đến tít vào trong sân, cái này thì đến mãi về sau này chúng tôi mới biết nhờ đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống nhà thằng Vinh.

Nói chung là bất khả xâm phạm! Nhà thì được bao bằng mấy nhà bên cạnh sát vào nhau thế này thì muốn trèo lên trên cái ngõ để ngó xuống cũng không xong ( lúc này chưa biết là mái tôn kéo dài đến hết cả sân trong), chịu rồi! Bố khỉ! Bố thằng Vinh là Binla-đen hay sao mà bảo vệ kín thế! - Thằng Việt Anh bực mình xổ một tràng.

Tôi và hai thằng còn lại mò mẫm một hồi cũng đành chịu, chả nhẽ hết cách rồi? Thế là mất công đi ra trường, trời thì lại nắng, đã thế còn mất tiền mua thêm cái bánh mì cho bà già kia nữa. Bố khỉ thật!

Chúng tôi quay lại nhà Việt Anh, lại nằm lại nghĩ lại uể oải. Nằm một hồi thì thằng An lên tiếng: " Hay là lần theo vụ bướm bủng của bà bán bánh mì...", chưa kịp nói hết câu đã bị hai thằng kia đốp: " Bố thằng điên!". Tôi đột nhiên nhớ ra một vài câu chuyện thằng Vinh kể liên quan đến bướm, bật dậy tôi nói lại ngay: " Chưa chắc! Chúng mày còn nhớ thằng Vinh nó kể về mấy vụ ma bướm không?".

-----------------------------------------------

"Cái gì? Ma bướm á?" ba thằng nghe xong đều nhăn mặt đồng thanh hỏi, sau đó chúng nó nhăn mặt ngẫm nghĩ như nhận ra có sự liên quan gì đó trong chuyện này.

Thằng Việt Anh lại là thằng lên tiếng đầu tiên: "Đúng là trước đây thằng Vinh nó cũng hay kể về mấy cái này, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì đó quá liên quan để khai thác cả". Thằng An thấy vậy nói: " Cái thằng lại ngu, giờ nhé: trưa thì bà bán bánh mì nhìn thấy trong nhà thằng Vinh dán chi chít bùa bướm ong gì gì đấy, đến nửa đêm thì nó hét lên cũng là bướm và đến giờ thằng T. nó bảo trước đây thằng Vinh nó cũng có kể chuyện ma bướm. Thế mà lại còn không có gì liên quan?". Thằng Hiếu cũng đồng tình với thằng An là rõ ràng chuyện này có cái gì đó uẩn khúc không rõ ràng liên quan tới hình tượng con bướm.

Thế vậy chuyện ma bướm thằng Vinh kể là như thế nào? Đó là những câu chuyện ma nó kể vào những buổi tối mùa hè, khi mà bọn con trai con gái trong lớp hồi cấp hai tụ tập ở nhà một đứa bạn cũ để thi kể chuyện ma và tất nhiên một nhân vật có bố làm nghề thầy cúng như thằng Vinh luôn thừa chuyện thuộc đề tài này để kể. Có một câu chuyện điển hình mà nó từng kể khiến mỗi khi tôi nhớ lại đều gai sống lưng: "Đã bao giờ mày đang tập trung làm một cái gì đấy thì giật mình do lạnh sống lưng chưa ? Không kể đến bệnh tật thì hiện tượng này chưa chắc đã phải do yếu tố bình thường bên ngoài đâu nhé... Tâm linh cả đấy mày ạ! Trên trần này thì bất cứ chỗ nào cũng có vong, chẳng qua ma chẳng làm gì được mình và mình cũng chẳng nhìn thấy ma thôi chứ thực ra cả hai bên vẫn luôn song song tồn tại đấy! Trước đây bố kể rằng cứ vào tầm hè nóng cháy da cháy thịt như thế này thì cái bọn vong linh chúng nó lại càng ngày càng nhiều. Tại sao nhiều? Vì chúng nó nghe mùi người bốc lên!". Kể đến đây thằng Vinh im một lúc cho cả bọn thấm chuyện và tăng phần hồi hộp.

Nó từ từ, chậm dãi kể tiếp: " Thế tại sao bọn ma chúng nó lại thèm mùi người chúng mày biết không? Bởi vì cái bọn ma vất vưởng hay thích bám hơi người trên trần là để chúng nó tìm cơ hội hút đi sinh khí của người ta đấy, bố tao bảo rằng ban đầu thì nó chỉ như việc trao đổi qua lại, con người cho ma sinh khí ma cũng có cách bảo vệ cho người nhưng cái bọn ác ôn chết đi làm ma chúng nó không tốt đẹp như vậy đâu, chúng nó sống làm ác nhân, chết làm ác linh nên cho dù không tồn tại, vô hình vô ảnh chúng nó vẫn tìm cách hại người, mà hại thì hại như thế nào? Chúng nó sẽ bám lấy con người và bòn rút hết dương khí, nhưng với khả năng là một vong linh bình thường thì rất khó nên chúng nó cần vật trung gian để bòn rút đi sinh khí của con người. Mà cái vật trung gian mà chúng nó hay sử dụng nhất là những con bướm, bướm đen, bướm nâu là những loại bướm thường được bọn chúng sử dụng làm vật trung gian giúp chúng tiếp cận con người nhất."

"Thế còn về chuyện giật mình? Có liên quan chứ! Khi mà con người đang tập trung làm một cái gì đấy, hoặc đơn giản hơn là đang thiu thiu chuẩn bị ngủ cái phản ứng giật mình đấy là để cơ thể của mình kiểm tra rằng mình đã... chết chưa!

Em viết từ 8h30 đến giờ rồi ạ , gấp rưỡi khúc trước rồi các bác đừng bảo em són nhé, mai được nghỉ học thêm em sẽ viết gấp 3 gấp 5 để bù ạ ......

http://truyenmacothatmoi.blogspot.com/



About the author

160