Em không muốn mình là người yếu đuối trước mặt anh; không muốn là cô bé mít ướt trong mắt anh. Em muốn trong mắt anh em là cô gái mạnh mẽ, có đủ khả năng tự lập và đủ can đảm để vượt qua tất cả. Em đã và luôn cố gắng để anh không phải lo lắng cho em, để anh có thể an nhiên và sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng liệu em có sai?
Hạnh phúc không đến với ta một cách tự nhiên, hạnh phúc là khi ta biết theo đuổi, biết nắm bắt và trân trọng những gì ta có. Nhưng tình cảm là thứ không phải cứ cố gẳng theo đuổi mà được phải không anh. Tình cảm là sự rung động của hai con tim cùng chung sự đồng điệu; là sự giao hợp của hai tâm hồn. Tình cảm luôn cần sự tự nguyện từ hai phía, khi cả hai cùng cố gắng, cùng vun đắp thì tình cảm ấy mới có thể đem tới hạnh phúc. Ngược lại sự gượng ép trong tình cảm chỉ mang lại sự gò bó và đau khổ cho nhau.
Anh! ngay từ khi bắt đầu em đã biết mình khó có thể vượt qua những gì là quá khứ trong anh. Em chẳng thể nào xóa nhòa những gì anh và người ấy đã từng có với nhau. Em sẽ mãi chẳng thể là người duy nhất chiếm trọn trái tim anh. Em chỉ có thể là "người đến sau" và vì là người đến sau nên em sẽ không có cơ hội in sâu hình ảnh mình trong tâm trí anh; là người đến sau em không có quyền ghen với người ấy; là người đến sau em phải học cách bao dung với quá khứ của anh...
Nhưng anh ah! chưa một lần em có ý định xóa sạch hình ảnh người ấy trong anh; chưa một lần em có ý định hờn dỗi vô cớ, ghen tuông với quá khứ của hai người. Em luôn hiểu mình ai cũng từng có quá khứ bởi mấy ai có thể đến với nhau là tình đầu. Và em cũng không muốn yêu một người có thể xóa sạch tất cả mọi thứ đã có khi một mai trở thành người xa lạ. Nhưng chỉ có thể chấp nhận quá khứ khi nó chỉ đơn giản là những kỷ niệm đã qua; quá khứ sẽ nhắc ta cần trân trọng hơn hiện tại và quá khứ là một cuốn phim, là một phút lơ đãng bâng quơ ta tìm về.