Sáng thứ 7 bầu trời trong veo, nắng trải dài khắp phố. Ngồi trước sân ga vừa ăn bánh mỳ vừa đợi tàu, tự nhiên thấy buồn buồn. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở H&M, từ nay sẽ không còn gặp nữa những ánh mắt, những nụ cười đáng yêu. Sẽ không còn được hàn huyên đủ thứ chuyện với mấy em sinh viên Việt Nam, sẽ không còn được nghe anh bạn người Burundi vô cùng tốt bụng và vui tính, suốt ngày trêu đùa kiểu như “Mein Schatz, gehts dir heute schon besser?” (Cưng ơi, sức khỏe của em hôm nay khá lên chưa?) hay “Nimm mich doch mit nach Vietnam, was soll ich hier bleiben ohne dich?” (Hãy mang anh về Việt Nam cùng đi, anh còn biết ở lại đây làm gì nếu không có em?). Dĩ nhiên, nghỉ làm thì cũng sẽ không còn nghe những tiếng càu nhàu của những bà cô khó tính và sẽ không còn dịp để tán gẫu với các nàng, các chàng đến từ khắp các nơi, từ Ai Cập đến Ba Lan, từ Indonesia, Bangladesh, Indonesia đến Nigeria. Sẽ rất nhớ – những tháng ngày bình yên. Cuộc đời không phải là một đường thẳng dài, tất cả đều phải rẽ những đoạn đường khác nhau để đi trên con đường chinh phục đỉnh thành công và hạnh phúc. Mình cũng không là ngoại lệ. Chỉ là, lúc nào cũng mong, khi ngoảnh lại đoạn đường mà mình đã từng sải gót bước qua, nụ cười vẫn có thể hiện hữu trên vành môi.
Đôi lần, khi đứng giữa dòng người ngược xuôi ở một thành phố xa lạ nào đó, mình vẫn tự hỏi: Liệu những nỗi buồn trong những tháng năm quá khứ có là một đường thẳng dài ám ảnh mình trong suốt đoạn đường về sau không? Đến bây giờ, vẫn nhớ như in khoảnh khắc ngồi bên mẹ dưới bầu trời Canada và kể cho mẹ nghe về những tháng năm đầu tiên ấy. Mẹ (và có lẽ cũng sẽ còn nhiều người khác nữa) có lẽ chưa bao giờ hình dung ra rằng một con bé suốt ngày cười với đời như mình đã có lúc phải đi qua những ngày khó nhọc như thế. Nhưng rồi, bằng cách này hay cách khác, mình đã cố gắng vượt qua. Vì mình biết, khi không có nhiều sự lựa chọn ở trong đời, người ta chỉ biết bắn một mũi tên về phía trước và cứ thế đi thôi. Cái giá phải trả cho lần gục ngã đôi khi sẽ là quá đắt. Vậy nên, phải bước đi, dù rất nhọc nhằn.
Tan làm, thay vì về nhà, mình lên tàu đi về hướng Bergerdorf. Cảm giác bước lại trên con đường mà hai năm trước mình đã đi đến mỏi gối mòn chân vẫn luôn cho mình sự vấn vương, lưu luyến. Một trăm tám mươi ngày không quá dài, nhưng lại đủ sâu trong ký ức. Nhớ hồi đó toàn về nhà trễ vì đi làm về là toàn đi ăn, đi dạo với T và kể cho nhau nghe những tháng ngày thân thuộc. T của những ngày tháng cũ đã lùi xa, trong trí nhớ mình vẫn nhớ như in lời nói của T: “Hãy dũng cảm bước đi!”. Mình biết, đó là câu nói khó khăn nhất của T trong suốt khoảng thời gian quen biết và yêu thương mình. Nhưng T phải nói. Đôi lúc vẫn tự hỏi, nếu T đừng nói, liệu mình có can đảm bước đi không? Có lẽ là có, bởi vì trái tim mình mong manh nhưng đầy kiêu hãnh. Lần cuối ôm mình trong vong tay, T đã thì thầm: “Hãy cố gắng nhé!”. Chưa bao giờ mình nghĩ tình cảm của T là giả dối, là không chân thành – nên cho đến ngày hôm nay, khi nhớ lại khoảng thời gian của những ngày tháng cũ, mình vẫn thấy mình khờ dại nép dưới vai T mong bình yên, che chở. Nhưng mình đến trễ, trái tim T có nhiều ngăn thương nhưng chỉ có một ngăn cho một mái nhà. Vậy nên, bước đi là cách duy nhất để mình bình yên và T hạnh phúc. T nói bầu trời luôn xanh và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với một cô gái với trái tim như mình. Lúc đó mình đã nhìn T và hỏi, liệu mình có hạnh phúc không nếu không có T. T nói mình sẽ, vì mình là cô gái dũng cảm nhất trong trái tim T. Bây giờ thì, những cung đường cuộc sống đã đưa mình và T quá xa nhau, mình không còn gặp lại T nữa, chỉ để nói với T rằng: T đã đúng. Đã đúng khi nói mình vẫn có thể hạnh phúc mà không có T.
Ba mươi mùa hoa tuổi trẻ đã đi qua. Có những tháng năm hoa nở rất rộ, nhưng cũng có những năm bão lòng đã quật nát những bông mới chỉ vừa chớm nụ. Những tháng năm ấy, mình đã đi cùng với cuộc đời bằng một trái tim của một cô gái vô cùng nhạy cảm với tất cả những gì diễn ra xung quanh, có thể ngồi thẫn thờ nhìn mưa qua khung cửa và bật khóc với những cũ ngã đầu đời rất đau. Bây giờ, mình vẫn thấy mình vẫn chẳng khác xưa là mấy. Vẫn thấy mình như một con chim nhỏ bay đơn độc giữa bầu trời rộng lớn mênh mông. Vẫn luôn mang trong mình những nỗi sợ hãi dù đã biết thận trọng hơn với đời nhưng vẫn cứ dại khờ như thế mà thôi. Từ lâu, đã biết mình đi một con đường rất lập dị, sống một cuộc sống có phần hơi khác người, nhưng vẫn mừng vì vẫn giữ được tình yêu với đời, vẫn dũng cảm bay. Vì cuộc đời hồn hậu, bình yên vẫn luôn ở phía trước.
Nắng vẫn nghiêng trên vai và thì thầm trên tóc: “Đời vẫn còn nhiều ngày vui lắm, cô gái ơi. Hãy cứ giữ cho mình trái tim nhân hậu và niềm yêu thương cuộc đời như thế nhé. Nỗi buồn, sẽ không bao giờ là một đường dài bất tận. Vì cuộc đời này độ lượng lắm, YA ơi…”