Em chỉ hy vọng sau khi em viết ra, anh có thể đọc được những điều này. Chắc chắn anh sẽ nghĩ người đó không bao giờ là em, nhưng biết được anh đã từng lướt qua chỉ để nghía 1 tí cái cfs này em cũng vui rồi Bước chân vào BK,điều làm em vui nhất là quen anh. Chàng trai phong độ (theo em nghĩ là thế), anh chăm học và còn đáng yêu nữa hihi.
Em từng nghĩ "chắc anh ấy sẽ không thích mình đâu,còn lâu mới để ý đến mình",nhưng em vẫn muốn là bạn anh. Thế rồi có lẽ anh đã dần để ý em,đã chủ động nhắn tin cho em. Chúng ta đã từng có nhiều kỉ niệm, đi ăn kem, đi chơi, rồi cùng dạo quanh trường,...Em vui lắm, vui vì đã khiến anh chú ý tới em , vui vì không ngờ chúng mình lại thân đến thế...
Và rồi em chợt nhận ra, suy nghĩ của em đã mất kiểm soát. Người anh mà bấy lâu em quý mến, em lại dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Nhưng em sợ không dám nói ra,anh cũng không chấp nhận nó, và rồi sau đó cả 2 sẽ khó xử lắm, nên em quyết định im lặng để chúng ta mãi là bạn của nhau, như thế chắc em sẽ thấy vui hơn :)))
Em chúc anh học thật tốt, ra trường đúng thời hạn với tấm bằng từ khá trở lên. Sau này khi lấy vợ,em nghĩ chị ấy thật may mắn vì chiếm được trái tim anh - chàng trai Bách Khoa ạ!'