13h30p: Báo cáo sếp tất cả đã sẵn sàng chúng ta có thể làm được rồi.
Tiếng kêu rõ ràng và dức khoát của người đàn ông trung niên làm vỡ tan bầu không khí yên lặng và căng thẳng lúc này. Ngồi chính giữa là trung niên với nét mặt uy nghiêm trầm ngâm, những làn khói thuốc bay quanh như làm cho sự già nua của người đàn ông trung niên già đi rất nhiều. Ông ta đứng dậy và đưa ra giọng nói quyết đoán: " Bắt đầu kế hoạch đi"..
----------------------------------------------------------------------
Đùng! Dậy mau! Bọn nó đuổi tới tận nơi rồi kìa!
Gã lật đật với lấy cái ba lô to đùng và chạy thật nhanh theo người đàn ông phía trước.
Vừa chạy nó vừa la " đợi tôi với". Thế là cảnh tượng hai người, một già một trẻ nối đuôi nhau chạy băng qua thắp khu rừng, phía sau họ là cả một tiểu đội súng ống đầy đủ đang đuổi theo. Càng chạy hai người càng lạc sâu vào trong cánh rừng già. Mặt trời càng lên cao và làm cho hai người mệt rã rời và không còn chút sức lực nào cả. Và dường như cảm nhận được sự an toàn nên hai người đừng là lại và ngắm nghía xung quanh. Những thân cây to đùng che hết những tia sáng được chiếu xuống từ mặt trời gây nên sự u ám đến đáng sợ. Hai người ngồi dựa vào gốc cây to nghỉ ngơi và lấy lại sức.
"Này! Cậu trẻ, Cậu tên gì vậy"- giọng nói được cất lên từ người đàn ông trung niên
Gã trai trẻ nhìn lên những tán cây và trả lời một cách vô hồn :" Tôi không biết tôi là ai nữa!".
"Thế sao cậu lại bị bắt vào đấy"
"Tôi chẳng nhớ gì cả! Mà sao ông lại bị bắt vào đấy thế?"
Người đàn ông trung niên ngồi trầm ngâm và cứ nhìn xa xăm như muốn tránh đi câu hỏi ấy của chàng trai trẻ. Đôi mắt ông ta mang một sự buồn và u ám như chính cánh rừng già này vậy.
---------------------
"Báo cáo ngày! Hai người đó đã trốn vào sâu trong cánh rừng rồi ạ! Chúng tôi không thể bắt được, mong ngày tha lỗi".
"Rầm! Lũ rác rưởi có hai con chuột bạch mà không thể bắt được là sao? Tôi nuôi các anh để các anh ăn hại lại tôi thế hả."
"Một lũ ngu ngốc! Cút hết ra ngoài cho tôi."
"Dạ! Thưa ngày" Nói xong chàng trai trẻ đi ra khỏi căn phòng với vẻ mặt bực tức.Khi đuổi hết các thuộc hạ ra ngoài. Tuấn với tay lấy điện thoại và bấm một chuỗi số dài:" Thưa ông! Mọi việc đã được sắp xếp theo ý ông"- gã cúp máy kèm theo một nụ cười xấu xa.
----------------------
Người đàn ông trung niên lại cất tiếng hỏi:" Cậu trai trẻ à! Đã đói chưa, chúng ta đi kiếm chút gì ăn nào!"
Cậu ta không nói gì chỉ lục trong ba lo ra con dao găm và đứng dậy bên người đàn ông trung niên.
"Đi thôi nào ông ơi".
Hai người sánh vai nhau đi dưới những tán cây cao và rộng để mong tìm được chút gì đó để bỏ vào bụng. Hai người cứ mãi đi mãi cho đến bìa rừng, bỗng có tiếng động cơ ô tô vang lên. Theo phản xạ tự nhiên chàng trai trẻ ép người đàn ông trung niên lại và dựa vào thân cây gần đó.