Niềm vui từ con người mà ra, buồn đau cũng từ trái tim mà đến. Không mở lòng sẽ chẳng bao giờ đón được hạnh phúc, yêu thương như thế thì thà cứ độc thân! Đã yêu là phải vui mới được!
Năm dài tháng rộng, nỗi buồn vẫn thế còn hạnh phúc cứ qua đi. Đời có được là mấy mà tại sao cứ phải trượt dài trong khổ đau, sầu não? Có thể yêu được mấy người thật lòng mà cứ phải trọn vẹn sống cùng tổn thương?
Này em, đã yêu là phải vui mới được!
Có nghĩa là phải tận hưởng chứ đừng để tim mục ruỗng, có nghĩa là phải nắm lấy chứ đừng đợi năm tháng qua đi, có nghĩa là phải cùng nhau ủ ấm cho bàn tay nắm chặt chứ không phải vì những khoảnh khắc ương ạnh mà lỡ rời mất nhau.
Yêu thương có phải cái tội cái nợ đâu mà tại sao không thỏa sức tận hưởng, tại sao không thể vui vẻ với hạnh phúc đang nằm gọn trong tay mình? Tại sao không biết vui với những gì mình có mà phải loanh quanh nhìn ngó những thứ đâu đâu? Tại sao phải lo lắng chia ly, sợ hãi tổn thương để rồi không thể cùng đối phương bạt mạng tận hưởng những rung động của tuổi trẻ?
Nếu không học cách chấp nhận và thích nghi, chúng ta không thể học cách bao dung với tất thảy mâu thuẫn sẽ xảy đến, chúng ta không thể đối diện với những lần cãi vã, hiểu lầm, cũng không thể tự tin vượt qua những cám dỗ của người thứ ba, người thứ tư, càng không có đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu thương.