Có những con đường rất dài và người ta không thể biết đích đến. Có những tình yêu rất lâu mà người ta vẫn chưa thể biết được sẽ đi về đâu. Không chung lối, không chung đường, không chung đất nước, không chung múi giờ, chỉ có duy nhất một điểm chung là tầm nhìn cùng hướng về một phía. Ta gọi đó là yêu xa. Dẫu biết bao nhiêu cũng không là đủ để bù đắp cho tình yêu quá nhiều thiệt thòi này, nhưng người ta vẫn cố gắng để một ngày được bước chung đường
Yêu xa là những đêm không ngủ chờ người ấy online chỉ để nói với nhau dăm ba câu chuyện về một ngày mình đã trải qua. Có khi chẳng có gì nhiều, chẳng là gì nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ vui vì biết dù ở xa nhưng người ta có tâm lắng nghe và chia sẻ, còn hơn ngàn lần những im lặng và lảng tránh.
Yêu xa là những ngày trái tim chỉ hướng về nơi có người mình yêu, mọi con đường đều dẫn tới một thành phố xa lắc xa lơ nào đó, mọi nỗ lực và cố gắng chỉ để mong một ngày được gặp nhau.
Yêu xa là phải trải qua cảm giác rất muốn cãi nhau nhưng không dám cãi nhau. Bởi sợ rằng nếu cãi nhau mà không thấy nhau, mâu thuẫn sẽ còn mãi và càng ngày càng lớn thêm. Là chỉ biết động viên, cảm thông, chia sẻ chứ mọi hờn giận vu vơ phải nén lại. Vì sợ mất nhau mà người ta ở xa quá không níu lại được.
Yêu xa là phải đấu tranh giữa sự tin tưởng và thực tế khắc nghiệt. Cách xa vài nghìn thậm chí và vài nghìn cây số, không biết người ta làm gì, nghĩ gì, gặp ai. Không tin tưởng sao sống được với bao câu hỏi và nghi ngờ. Liệu ngày mai ta còn nhau nữa không?
Yêu xa là đánh đổi thời gian để dành tâm sức cho việc nhớ. Đôi khi chỉ nỗi nhớ thôi cũng quật ngã người ta và khiến người ta mệt mỏi đến muốn bỏ cuộc. Không thể chạy tới gặp, không thể lúc nào cũng gọi điện, không thể nhắn tin cả ngày. Nỗi nhớ như dài bất tận và dai dẳng hơn bao giờ hết. Vì không nhớ thì đâu còn là yêu. Mà Yêu xa thì Nhớ càng xa.
Yêu xa là khi buồn, khi đau đớn, khi khóc không có một bờ vai hay một vòng tay ôm lấy để an ủi. Cùng lắm là được nói chuyện với cái máy tính. Hơi ấm thì mỏng mà quãng đường thì xa, truyền đi vất vả nhưng có đến đúng nơi không lại là chuyện khác. Nhiều khi muốn khóc òa lên trước webcam nhưng sợ người ta lo lắng nên lại thôi. Dù trong lòng đau buồn lắm nhưng vẫn phải nói “Em ổn”.
Yêu xa là nhớ xa. Đau xa. Buồn xa. Là mọi thứ đều xa vời nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để một ngày Xa lại thành Gần. Đó mới là ý nghĩa thực sự của hạnh phúc.
Bất kể bạn yêu xa hay yêu gần. Chỉ cần tin tưởng và nỗ lực thì quãng đường là như nhau. Chỉ là đường nào khó đi, đường nào dễ đi. Nhưng với sức mạnh của tình yêu thì con đường nào cũng dẫn về hạnh phúc.